Chương 41

1.9K 163 73
                                    

Quyển hai: Đại trượng phu sinh cùng loạn thế 【 Tri kỷ 】

"Lý Uyển rất lo sợ, khi ấy ở rừng cây bị thích khách vây sát, lúc Ảnh Thất từ trên trời giáng xuống chính là như thế này, thần phật khó chắn, cao ngạo khó thuần, tới giờ Lý Uyển vẫn nhớ như in, cảnh tượng Ảnh Thất tự băng bó vết thương cho mình, lạnh lùng trầm giọng mắng một tiếng "Mẹ kiếp"."

Chương 41: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhất)

Lâm Châu có hiệu thuốc, gọi là Hạnh Đường, không lớn cũng không nhỏ, lẳng lặng khai trương trong một góc nhỏ ở phía bắc.

Tiểu nhị Hạnh Đường nhiệt tình chiêu đãi, hỏi Ảnh Thất mắc chứng bệnh nào, hay là đến tìm loại thuốc nào cho người nhà.

Ảnh Thất lặng lẽ lấy phong thư của thế tử điện hạ ra, nhét vào tay tiểu nhị, thoáng thấy móng tay tiểu nhị dính sắc đen, da dẻ nứt ra, vết chai dày đặc giữa ngón trỏ và ngón giữa cũng thấm nhuộm màu đen.

Hạnh Đường là cứ điểm Tề Vương gia an bài ở Lâm Châu, hầu hết đều là thám tử thâm tàng bất lộ, chuyên môn thu thập và truyền tin tình báo từ các điểm ngầm.

Tiểu nhị mở ra nhìn sơ qua, làm như không có chuyện gì mà cất đi, nói một tiếng: "Tiểu nhân đi bốc thuốc cho ngài, ngài chờ một lát." Lập tức vội vàng vào hậu đường.

Ảnh Thất yên lặng chờ ở Hạnh Đường Lâm Châu, ngồi trên ghế bành ở góc tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tay cầm.

Việc làm ăn của hiệu thuốc này không mấy đắt đỏ, mấy tiểu nhị bận rộn kiểm thuốc, ghi sổ, vẻ mặt lúc nào cũng mang thần sắc đánh giá, lặng lẽ liếc nhìn Ảnh Thất.

Ảnh Cung tôi luyện sự nhạy bén khiến Ảnh Thất bất giác đè tay lên chuôi kiếm sau eo, bất động thanh sắc ngồi dậy, ánh mắt dần dần rét lạnh.

Tiểu nhị cầm thư ban nãy đã từ hậu viện trở lại, dẫn theo một vị tiểu công tử môi hồng răng trắng quần áo gọn gàng, tầm mười một mười hai tuổi, tiểu công tử nắm tay Ảnh Thất trả lại nguyên vẹn lá thư, đồng thời kề vào tai Ảnh Thất nhỏ giọng: "Ta đã xem qua, mời đại nhân trở về."

Ảnh Thất hỏi hắn: "Xin hỏi Ngụy Trừng tiểu công tử đang ở đâu?"

Lời dặn dò của Nguỵ đại phu ở y điện vương phủ Ảnh Thất còn nhớ rất rõ, y muốn gặp cháu trai của ông một lần.

Tiểu công tử tiếc nuối nói: "Thiếu gia của chúng ta không ở đây, lần sau ngài lại đến đi."

"Ừ." Ảnh Thất nhận thư, cất vào vạt áo, lúc đứng dậy rời đi, một trận gió lạnh xẹt qua bên tai, Ảnh Thất rũ mắt, đột nhiên biến mất, tiểu công tử kia vồ lấy khoảng không, tức khắc có chút kinh ngạc, nhanh chóng xoay người tìm, trong chớp mắt Ảnh Thất dừng ở phía sau đứa trẻ, bắt lấy tay phải hắn, nhanh nhẹn vặn một cái, trực tiếp tháo khớp ngón giữa của hắn.

Mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa, vậy mà lợi hại như thế, nếu là ảnh vệ bình thường của Phi Liêm Tổ có lẽ đã bị hài tử này chế trụ. Đáng tiếc đối thủ lại là Ảnh Thất.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now