Chương 23

2K 173 19
                                    

Chương 23: Vết chai (nhất)

"Ôn Tịch." Lý Uyển khẽ cười, "Quả thực như ngươi, ôn hòa yên tĩnh. Nhưng mà nghe không thân thiết bằng Tiểu Thất."

"Người trong nhà có từng ước định hôn sự cho ngươi chưa." Ánh mắt Lý Uyển dịu dàng.

Ảnh Thất cau mày, nhịn không được giải thích: "Đương nhiên chưa từng..."

"Được." Lý Uyển khẩu thị tâm phi, "Cho dù là cô nương trong phủ hay bên ngoài, nếu ngươi thích ai, nói cho ta biết."

Thật lòng mà nói, có không ít cô nương muốn được gả cho ảnh vệ, một phần là thích kiểu nam nhân máu lạnh vô tình võ công cao cường, nhưng đa phần vì bổng lộc của ảnh vệ rất cao, nếu vì bảo vệ chủ tử mà hi sinh, người nhà của hắn có thể nhận một khoản tiền an ủi lớn, đây là nghề bán mạng, không phải để bản thân thoát khỏi cảnh nghèo túng, mà là vì cha mẹ vợ con.

"Thuộc hạ chỉ nguyện bảo hộ người, không muốn bị nhi nữ tình trường ràng buộc."

"Ừ, tốt, ta thích." Tâm tình Lý Uyển tốt hơn rất nhiều, mạnh mẽ lôi Ảnh Thất lên giường, ôm thân mình cứng ngắc của y từ phía sau, môi dán lên cổ y, nhẹ giọng nói, "Đây chính là ngươi nói, không phải ta ép ngươi. Sau này ngươi phải ở bên cạnh ta."

Ảnh Thất thấp thỏm khi bị chủ tử ôm, lưng dán vào lồng ngực ấm áp của điện hạ, vết thương Diêm hình vốn vẫn luôn đau đớn nhưng giờ không cảm thấy đau nữa. Dấu "Ảnh" ở vai phải cơ hồ nóng lên, đóa thiên hương mẫu đơn ấn bên dưới kia dường như muốn rực cháy.

Đây là viễn cảnh y đã mơ tưởng rất nhiều năm, lúc y viết lời cầu phúc trong miếu ở Triều Hải năm mười ba tuổi, y nguyện được điện hạ ôm, giờ nguyện vọng ấy đã được thực hiện, y không còn mong mỏi điều gì nữa.

"Tuân mệnh." Y thấp giọng trả lời, trịnh trọng làm một lời hứa hẹn.

Lần đó ở trà trúc đường trong lâm viên của lão Vương gia, Ảnh Thất nghe thấy, thế tử điện hạ có một vị hôn thê, công chúa Bá Hạ Lý Lạc Nhạn.

Thế tử điện hạ sinh trong vương tộc, lại là con trai độc nhất của Vương gia, người thừa kế tương lai của Tề Vương phủ, mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng phải vì hữu nghị thế gia, nối dõi tông đường, cưới một vị thê tử.

Ảnh Thất không để bụng, chỉ cần có thể bồi bên người điện hạ, bảo vệ hắn, bảo vệ vương phủ, bảo vệ vợ con hắn, Ảnh Thất đều cam tâm tình nguyện.

Lý Uyển thấy y không nói chuyện nữa, cũng yên lặng ôm y từ phía sau, cảm thụ trái tim đang đập thình thịch của Ảnh Thất, hắn cảm thấy tiểu ảnh vệ này thực sự thích mình, nếu không cũng sẽ không ngoan như vậy.

"Nếu ta bên cạnh ngươi có thể ngủ ngon, vậy ngươi ngủ đi, ta ở với ngươi. Coi như lúc trên lâu thuyền khi dễ ngươi, là ta sai." Lý Uyển thủ thỉ bên tai y.

"Không, điện hạ quá lời...... Thuộc hạ đưa người hồi tẩm phòng......"

"Ngươi muốn kháng mệnh?" Lý Uyển hạ giọng.

"....Vâng." Ảnh Thất bất đắc dĩ.

Trong phòng còn tràn ngập mùi thuốc an thần, Ảnh Thất thức trắng đêm mấy hôm liên tiếp, dù ngủ được cũng bị ác mộng quấn thân, từ lúc ra khỏi Ảnh Cung chưa lần nào yên giấc, được thế tử điện hạ dịu dàng ôm lấy, ban đầu còn thấp thỏm lo âu, lát sau cả người thả lỏng, cảm thấy thật tốt nếu có thể ngủ trong vòng tay của điện hạ.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now