Chương 116

1.2K 112 17
                                    

Chương 116: Phượng hoàng xuất Kỳ Sơn (bát)

Ảnh Thất treo một sợi hương dây trên tháp chuông để thắp sáng, trượt dọc theo vách tường tiến vào hoàng thành, một mùi máu tươi gay mũi tràn ngập bên trong thành Yến Kinh, ngấm đầy gạch ngói tĩnh mịch.

Ngọn lửa thiêu cháy tòa nhà bị tuyết lớn rơi đầy trời bao phủ, còn chút ánh sáng lờ mờ soi rọi làn khói đen bốc lên bầu trời đen kịt, nước chảy đầy đất.

Cứ đi hai bước sẽ dẫm lên một cỗ thi thể, đa phần là cấm vệ quân hoàng thành, bên hông treo tua cờ gấm đỏ của Thần Diên Doanh. Có rất nhiều dân chúng bình thường chưa kịp về nhà trốn đã bị Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đỏ mắt một thương xuyên qua cổ họng.

Nhóm tiểu binh vội vàng thu dọn thi thể, chất đống trên xe đẩy ở cổng thành, chờ ngày mai mở cổng sẽ vận chuyển ra bãi tha ma bên ngoài thành.

Ảnh Thất giết một tên đầu mục, giả dạng thành Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ, cầm lệnh bài dễ dàng trà trộn vào hoàng cung.

Trong hoàng cung cực kì hỗn loạn, thậm chí Ảnh Thất tận mắt thấy hai phi tử lần mò trốn đi, bị Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ bắt lấy, không chút lưu tình chém một trong hai người, người còn lại thét lên bỏ chạy, sau đó bị dìm xuống giếng sâu.

Toàn bộ hoàng cung đầy rẫy những tiếng thét chói tai, âm thanh đao kiếm cọ xát, mà lúc này đã kết thúc cuộc càn quét.

Chủ tử chỉ cho y nửa canh giờ, y phải mau chóng tìm ngọc tỷ đóng dấu lên thánh chỉ, giao nó cho chủ tử trước khi trời sáng, nếu không mặt trời vừa lên, giang sơn đổi chủ, đại cục thiên hạ đã định.

Ảnh Thất dùng tất cả bản lĩnh của mình nhảy qua hiên rồng ngói phượng, để lại một chuỗi tàn ảnh phía sau.

Y nín thở, lặng lẽ tiếp cận chủ điện.

Bỗng nhiên y cảnh giác hơi thở cạnh mình có chút khác thường, tay phải Ảnh Thất nhanh chóng luồng vào đai Bách Nhận, mười mấy cây châm mỏng kẹp giữa các ngón tay, trở tay phóng về phía có dị động.

Tiểu mật thám nấp sau thân cây cả kinh trợn mắt, nhanh chóng lui người về phía sau, mười mấy phi châm kia lao thẳng vào mệnh mạch không chút lưu tình, thân thủ của tiểu mật thám cũng không tồi, khó khăn tránh né mấy phi châm, vừa ngước đầu lên, hắc y nam nhân kia đã đến trước mặt mình, cánh tay y chế trụ yết hầu của tiểu mật thám, tay kia cầm kiếm Tinh Đình vắt ngang trước mặt hắn.

Cả người tiểu mật thám cứng đờ không dám lộn xộn, hắn bị Ảnh Thất kéo lụa che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đang tức giận của một thiếu niên tuấn tú, dưới mép môi có một nốt ruồi son.

Ảnh Thất lạnh lùng nhìn hắn, lấy yêu bài của hắn ra nhìn thử.

Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu sốt ruột bắt lấy tay Ảnh Thất, thấp giọng giáo huấn: "Tề Vương phủ? Cha nuôi bảo ta tới giúp ngươi."

Vương gia có nói, mật thám hoàng thành có người của hắn, lúc trước tập hội kinh thành đã từng giúp Vương gia một lần.

Quý công tử Mạnh phủ Yến Kinh Mạnh Nhất, khi còn bé kết bạn vong niên[1] với lão Vương gia, lúc thành niên lại theo lão Vương gia ra chiến trường, sau đó ẩn lui chiến trường làm tổng quản mật thám, trở thành tâm phúc của hoàng đế, cắt đứt liên lạc với lão Vương gia.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now