Chương 79

1.3K 119 5
                                    

Chương 79: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhất)

Nhớ tới thủ hạ Bình Thành đêm đó, Lý Uyển phái Ảnh Ngũ Ảnh Sơ dẫn hai đội binh mã truy kích tàn binh, những quỷ vệ khác chấn chỉnh thủ vệ Bình Thành, trấn an bách tính, tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai tiến quân đến Nguyên Thành do An phó tướng trấn thủ.

Lý Uyển đã hơn hai tháng không được gặp Ảnh Thất, thực sự nhớ y muốn chết, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tranh thủ thời gian đi thăm Ảnh Thất.

Hắn hào hứng đẩy cửa gỗ ra, bỗng chốc khung cảnh trước mắt khiến hô hấp của hắn hẫng đi một nhịp.

Ảnh Thất tựa người bên song cửa sổ, y phục ảnh vệ buông hờ hững trên vai, bờ vai rắn rỏi ẩn hiện dưới mái tóc dài ướt đẫm vừa mới gội, những giọt nước từ đuôi tóc men theo tấm lưng hình vòng cung, lướt qua những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể rồi biến mất trong lớp xiêm y nửa khép nửa mở.

Một chú chim sẻ lông vũ xanh biếc đậu trên ngón trỏ hơi gấp lại của Ảnh Thất, mổ nhẹ lên tay trái đeo găng mặc cẩm.

Lý Uyển đứng ở cửa say đắm hồi lâu, sườn mặt tiểu ảnh vệ lãnh đạm u buồn, trên khuôn mặt vừa tẩy rửa còn vương lại mấy giọt nước chưa khô.

Bàn tay đeo găng mặc cẩm giơ lên, chú chim sẻ nhỏ bay đi, Ảnh Thất quay đầu, thản nhiên nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Bỗng nhiên nét mặt y khựng lại, cắn cắn môi.

Diễn quá lâu dần sẽ thành quen, đặc biệt là khi tâm trạng của bản thân đang vô cùng bất ổn.

Lý Uyển cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác hỏi: "Ngươi lại dám nhìn ta bằng ánh mắt đó sao?"

Đột nhiên Ảnh Thất hoàn hồn, hoảng loạn vội vã bước xuống nhuyễn tháp, quỳ gối dưới chân Lý Uyển, mi mắt khẽ run, thấp giọng nói: "Điện hạ thứ tội. Thuộc hạ..... thất thần."

Lý Uyển nhìn y một cách kỳ quái, đi đến trước nhuyễn tháp, tự mình rót một chén trà thanh giọng, gọi Ảnh Thất lại.

Ảnh Thất vâng lời đi đến cạnh Lý Uyển, vừa muốn khom người thỉnh tội liền bị Lý Uyển nắm lấy cổ tay, kéo y ngồi lên đùi hắn.

Lý Uyển cố ý tách hai chân của Ảnh Thất ra, nắm lấy hai cổ tay, ép y ngửa đầu nhìn mình: "Học được cách cậy sủng sinh kiêu rồi? Ta thích." Ảnh Thất có hơi khó xử, nhỏ giọng nói: " Vừa nãy thuộc hạ thật sự thất thần."

"Thất thần không phải là nghĩ về ta sao? Hay ngươi đang nghĩ về chuyện khác?" Lý Uyển vùi đầu vào ngực Ảnh Thất, mê luyến mà hít lấy hít để hương gai bồ kết trên da thịt y, ôm lấy đai lưng nhỏ hẹp, bàn tay luồn vào bên trong xiêm y nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào, "Ngươi gầy đi rồi..... Ta rất nhớ ngươi. Bình Thành là ván cờ đầu tiên của chúng ta, hết thảy đều nằm trong kế hoạch."

Ảnh Thất thả lỏng một chút, bất đắc dĩ nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta biết rồi, ngươi là đang trách ta vì để có được thánh chỉ chấp thuận xuất chiến nên an bài ngươi làm mật thám?" Lý Uyển chợt ngẩng mặt nhìn y, vừa áy náy vừa có chút mất mát nhìn vào mắt Ảnh Thất, " Xin lỗi ngươi, là ta không tốt, ta bảo đảm với ngươi sẽ không có lần sau nữa, được không?"

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang