Chương 94

1.3K 124 33
                                    

"Đoạn duyên phận ấy như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, là chút dịu dàng ngắn ngủi trong ký ức của người thiếu niên."

Chương 94: Chậm rãi quay về (tam)

Không thể không thừa nhận rằng Ảnh Thất nhu thuận hơn rất nhiều, không còn khoa trương thân phận ảnh vệ, hồi trước thì lúc nào cũng toát vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, bây giờ vô cùng ngoan ngoãn.

Y nằm trong lòng Lý Uyển, bàn tay phải rũ xuống đan vào tay hắn rất tự nhiên, tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng quét qua xương quai xanh Lý Uyển.

Lý Uyển ôm y ngồi lên người mình, điều chỉnh tư thế, đỡ đầu Ảnh Thất tránh để y ngã xuống.

Hắn rất thích Ảnh Thất dính người, tiếc là tiểu ảnh vệ lại có cảm giác xa cách với mình, vừa nhút nhát vừa hèn mọn. Lý Uyển ôm người trong lòng, thỉnh thoảng rung đùi như dỗ dành đứa trẻ, hắn nhìn lỗ kim trên cánh tay Ảnh Thất, đã biến mất, xem ra gần đây y cũng không có truyền tin.

Lý Uyển đang đợi y thẳng thắn thừa nhận với hắn, trong lòng rất mong Ảnh Thất có thể vì mình mà đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Dao Sơn Lộc, toàn tâm toàn ý đi theo mình, về lý thì sư phụ có ơn dưỡng dục với y, còn với Tiểu Thất mà nói, mình là cái thá gì?

Thật ra hắn vẫn luôn tin rằng Ảnh Thất chưa từng làm chuyện có hại đối với mình, Lý Uyển buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề tạo nên khoảng cách giữa hai người, hắn ích kỷ, hắn muốn trái tim và ánh mắt của người trong lòng chỉ có một mình mình mà thôi, hắn muốn Tiểu Thất toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, hắn vẫn luôn mong mỏi như thế, khi biết Ảnh Thất truyền tin sau lưng mình, nói là Lý Uyển nản lòng thoái chí, thực ra còn tệ hơn thế nữa.

Lý Uyển giận dỗi rút tay ra khỏi tay Ảnh Thất, muốn đẩy y ra, Ảnh Thất vẫn bám dính trên người hắn, chợt phát hiện người đang ôm mình kháng cự, Ảnh Thất mơ màng hé mắt, bất giác siết chặt ống tay áo Lý Uyển.

Ảnh Thất vùi đầu vào vạt áo hắn, lấy hết can đảm thì thầm: "Điện hạ, ta là thiếu gia người nuôi, người cưng chiều ta được không." Dứt lời, y cẩn thận ngước mắt, giương đôi mi dài dò hỏi, "Thiếu gia là có thể được cưng chiều, phải không?"

Lý Uyển tịnh tâm cố gắng không để cho tiểu tử dụ người này lừa mình, hắn vươn tay lấy chiếc đai Bách Nhận trên tủ, từ trong đó rút ra một thanh ám đao.

Ảnh Thất ngơ ngác nhìn thế tử điện hạ cầm thanh đao đưa tới trước mặt mình, không biết làm sao ngẩng đầu nhìn hắn.

Lý Uyển nói: "Ta không phế võ công của ngươi, chỉ là thuốc trị thương của Ngụy Trừng tạm thời phong bế kinh mạch mà thôi, qua mấy ngày nữa sẽ hồi phục."

Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt Ảnh Thất đang yên lặng dần trở nên nghi hoặc, sau đó hoảng hốt, khó tin mà nhìn Lý Uyển, khóe mắt ửng đỏ.

Lý Uyển cười lạnh nói: "Thấy lưỡi dao này không? Nếu cắt đứt kinh mạch tứ chi, công phu của ngươi lập tức bị hủy hoại, từ nay về sau chẳng khác gì một thiếu gia vô dụng cả, ta đồng ý với ngươi, không đuổi ngươi đi, cũng không lạnh nhạt với ngươi."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang