Chương 113

1.2K 121 25
                                    

"Đối với bọn họ, chủ tử tồn tại, bóng mới tồn tại. Nhà của bọn họ nằm trong lòng bàn tay chủ tử, mang cả thanh xuân tươi đẹp tẫn hiến cho người, thiên ngôn vạn ngữ, đọng lại hai từ 'Tuân mệnh'."

Chương 113: Phượng hoàng xuất Kỳ Sơn (ngũ)

Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đóng giữ ở Lạc Dương nhận được tin tức Ám Bi giục ngựa ngày đêm truyền tới, gia tăng canh phòng địa lao Lạc Dương, lập tức hành hình năm ảnh vệ Tề Vương phủ đang bị giam trong nhà lao trọng hình.

Ám Bi không kịp đích thân chấp hình, bỏ mệnh lệnh chạy như bay đến phủ Tề Vương ở Việt Châu, lúc hắn tiến vào địa phận Trung Nguyên thì nhận được tin rằng phủ Tề Vương đêm nổi lửa lớn, Tề Vương sống chết không rõ.

Nếu Lý Uyển thừa loạn bỏ chạy, tất sẽ gây phiền phức cho chủ tử nhà mình, chủ tử mười năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng[1], nghiệp lớn thiên thu há có thể để hắn cản đường.

[1] Mười năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng (十年磨一剑霜刃未曾试): hai câu trên trích trong bài thơ Kiếm khách của Giả Đảo (bản dịch thơ của Trương Việt Linh).

Hắn một đường giục ngựa nhanh chóng quay về Việt Châu, Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ canh gác phủ Tề Vương chối bỏ trách nhiệm, nói rằng mình không lơ là nhiệm vụ, chẳng qua thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh, thế là lửa nổi lên.

Ám Bi vọt vào tìm kiếm trong đống đổ nát cháy rụi, phủ Tề Vương này đã bị thiêu thành một đống hỗn độn, dù cho có tìm được thi thể Tề Vương, chỉ sợ cũng chỉ còn mỗi đống than, chủ tử nhà mình đa nghi, cầm một nắm than giải thích thế nào với chủ tử, đến lúc đó không biết chủ tử lại trừng phạt mình thế nào nữa.

Nếu thật sự thất lạc Tề Vương gia, sống lưng Ám Bi rét lạnh, e là chủ tử sẽ ném mình vào hầm rắn làm mồi cho chúng mất.

"Ám Bi đại nhân! Tìm được Tề Vương gia rồi!" Hai Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ dìu một bạch y công tử đang hôn mê đi tới, mừng rỡ kêu to.

Ám Bi thở phào một hơi, nhanh chóng bước qua nhìn thử, cẩn thận nâng cằm hắn lên, mắt hoa đào môi mỏng, diện mạo vừa tuấn mỹ vừa gian xảo, đích thị là Tề Vương Lý Uyển.

Hắn kiểm tra mạch đập, lột thử da mặt Lý Uyển đang hôn mê, sau khi xong xuôi thì dặn dò: "Chăm sóc tốt Tề Vương gia, nhốt lại, đừng để hắn chạy."

"Rõ, đại nhân."

Doãn Mi Vô đeo mặt nạ da người của Tề Vương gia víu lấy khuỷu tay Ám Bi, lặng lẽ mở mắt nhìn chung quanh. Thuật dịch dung của hắn chưa từng có người nhìn thấu, cho dù dùng cái mặt này đi lừa sư huynh hắn cũng vô cùng chuẩn xác.

Doãn Mi Vô bị mấy Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ nhốt trong một khách điếm, canh phòng nghiêm ngặt, lại sợ thân thể Tề Vương gia mới được cứu ra từ đám cháy quá yếu ớt, chịu khó sai người bưng chút rau thịt trái cây đến, còn gọi lang trung tới bắt mạch.

Vì thế Doãn Mi Vô làm thế thân cho Lý Uyển nhàn rỗi vô cùng.

Chỉ là thỉnh thoảng soi gương lại thấy không công bằng chút nào, gương mặt của vị Tề Vương điện hạ này thực sự tuấn tú, khiến cho Doãn hồ ly rất khó chịu, nhìn gương đồng chửi rủa nửa canh giờ.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ