Chương 10

2.6K 216 84
                                    

Chương 10: Thế tử vô song (thập)

Đáng tiếc tên Lương Tiêu chơi thân nhất kia không có ở đây, bên người Lý Uyển cũng chỉ còn mấy quỷ vệ là có thể trò chuyện.

Tính tình Ảnh Tứ rất hung dữ, cả mấy quỷ vệ còn lại đều là do phụ vương phái tới, quý giá muốn chết, Lý Uyển cũng không tiện sai bảo người ta, khó lắm mới có một tiểu quỷ vệ của riêng mình, tâm tư đùa giỡn hứng lên, chỉ muốn lấy y ra chơi đùa cho đã cái nư.

Ảnh Thất giống như con cừu non, ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng một chút, nói cái gì liền làm cái nấy, thân là vương phủ ảnh vệ, bảo y làm mấy việc vặt như bưng trà rót nước, y cũng không hề tỏ ra không vui, lúc nào cũng cung cung kính kính.

Lý Uyển sắp không thể tin được y là vị tiểu ca một mình đấu với mấy chục thích khách trong khu rừng đẫm máu kia.

Nhưng mà, Lý Uyển không ngờ rằng, hắn chỉ vừa xoay người thay áo ngoài, Ảnh Thất đã cởi y phục, chui vào ổ chăn của hắn.

Lý Uyển ngạc nhiên: "...... Ngươi muốn làm gì."

Ảnh Thất nói: "Làm ấm giường cho chủ tử."

Lý Uyển mừng thầm trong lòng, vốn tưởng rằng ảnh vệ cao ngạo không thể đến gần, muốn dụ lên giường lại càng khó, nhưng mà cừu non đã dâng tận miệng, không chịu nếm thử thì thật là có lỗi với y.

Rất nghe lời, rất ngoan, rất thích, lát nữa nhất định phải dịu dàng với y một chút.

Đáng tiếc hôm nay không ấm nổi, trong ổ chăn thực sự rất lạnh, Lý Uyển cách lớp áo mỏng vuốt ve cánh tay Ảnh Thất, làm y nổi một lớp da gà, Ảnh Thất ôm lấy cánh tay, rụt thân mình, trên người có mùi hương thảo dược nhàn nhạt.

Tắm gội là việc làm bắt buộc mỗi ngày của ảnh vệ, thứ nhất dùng dược liệu tắm gội để thư giãn gân cốt, ảnh vệ là thể diện của chủ nhân, thứ hai là vì sạch sẽ.

Thứ ba, nói không chừng chủ tử mộng xuân, muốn tìm người tới giải quyết, thân mình cần phải sạch sẽ không làm chủ tử mất hứng.

Thật ra huấn điều Ảnh Cung chỉ viết hai điều trước, điều thứ ba là Lý Uyển mới vừa tự thêm ở trong lòng.

Lý Uyển nghiêng mình nằm ngoài ổ chăn, một tay khẽ vuốt sợi tóc mai của Ảnh Thất, sờ sờ vành tai mềm mại của y, ngón tay lướt nhẹ qua cần cổ đến cằm, chậm rãi nâng đầu y lên.

Ảnh Thất không có biểu cảm gì, y rũ mi, sống mũi đổ bóng trên gò má nhợt nhạt, làm cho hốc mắt có vẻ sâu hơn.

Lý Uyển không nhịn được hỏi y: "Ngươi trốn cái gì, nhìn ta."

Ảnh Thất thấp giọng nói: "Thuộc hạ không thể phạm quy củ nhìn người, lúc trước đã từng bị ảnh vệ trưởng phạt."

Lý Uyển vô cùng khó chịu: "Ngươi nghe lời hắn hay là nghe lời ta."

Ảnh Thất sửng sốt: "Nghe người."

Lý Uyển cười cười: "Ngoan. Về sau ta bảo ngươi nhìn ta, ngươi phải nhìn ta."

Ảnh Thất mờ mịt đáp ứng, nhẹ nhàng nâng đôi mắt trong veo nhìn Lý Uyển: "Vâng."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ