Chương 25

1.9K 181 45
                                    

Chương 25: Vết chai (tam)

Rõ ràng biết người mình thích đã có người trong lòng, thậm chí cả tư cách tranh giành cũng không có, loại cảm giác vô lực hèn mọn này khiến Ảnh Thất vô cùng tự ti.

Ảnh Thất ngẩn ngơ nhìn nữ tử trong bức họa, đau lòng không thôi, rũ mắt thất thần.

Lý Uyển vươn tay ôm lấy eo y: "Ngươi đứng ở chỗ này làm cái......"

Ảnh Thất đột nhiên quay người chế trụ cổ tay Lý Uyển, thấy gương mặt kinh ngạc của thế tử điện hạ, hoảng loạn buông tay, quỳ một gối thỉnh tội.

"Thuộc hạ mạo phạm."

Lý Uyển cúi người sờ sờ cằm y, cười một tiếng: "Ngươi mạo phạm ta nhiều một chút, ta thích. Ngươi còn nắm tay ta, chủ động lắm."

Ảnh Thất sợ hãi nói: "Thuộc hạ không dám."

Lý Uyển mới vừa tắm gội trở về, mái tóc chưa buộc, tùy ý buông thả, lúc hắn cúi người xuống, tóc dài rũ xuống trước mặt Ảnh Thất, nhỏ vài giọt nước.

Ảnh Thất ngửi được một mùi trầm hương thoang thoảng, hương vị này khiến y an tâm một cách khó hiểu.

"Đứng dậy," Lý Uyển gõ gõ vai y, đi đến trước gương đồng, lấy cái lược sừng trâu trên giá gương, đặt vào tay Ảnh Thất, ngồi xuống trước bàn nói, "Chải tóc cho ta."

Lược sừng trâu hoa văn tinh xảo, chạm khắc mẫu đơn loan điểu, tuổi cũng khá lâu rồi, giống như đồ dùng của nữ tử.

Ảnh Thất chưa từng nghĩ đến thân là ảnh vệ có cần phải làm luôn mấy việc của nha hoàn này hay không, đi qua cung kính nhận lấy lược sừng trâu, cầm lấy một lọn tóc của điện hạ, tựa như cầm món bảo vật lưu ly dễ vỡ, trịnh trọng chải chải, nghiêm trang như một nghi lễ tế trời.

Quả nhiên tóc điện hạ rất nhiều...... Một bàn tay nắm không hết.

Gần đây nguyện cầu linh quá, muốn sờ tóc thế tử điện hạ, quả nhiên sau đó liền sờ được.

Thật mềm mại, lọn tóc lướt qua kẽ ngón tay...... Thật dài.

Chải được vài cái, một sợi tóc dài vướng trên lược sừng trâu, Ảnh Thất nhíu mày đau lòng nhìn cả buổi, muốn gắn nó trở lại cho điện hạ.

Đợi cho chải mượt rồi, Lý Uyển dựa vào ghế, đầu gối trên tay ngủ gục, mắt nhắm mắt mở: "Hơi đói."

Ảnh Thất nhanh chóng lấy tiểu long bao đặt ở cửa ra, lấy xong lại hối hận, cảm thấy điện hạ sao có thể ăn loại thức ăn bình dân rẻ mạt này.

Lý Uyển ngửi thấy mùi thơm, tâm tình tương đối tốt lên: "Mua cho ta à?"

Ảnh Thất giấu gói giấy dầu ra sau lưng, nhẹ giọng nói: "Thuộc hạ đi trù phòng lấy cho người......"

"Không cần, ta ăn cái của ngươi." Lý Uyển duỗi tay đẩy cái chặn giấy với bức họa trên bàn qua một bên, muốn y lấy ra đặt lên bàn, "Cho ta nếm thử."

Ảnh Thất không còn cách nào, mở gói giấy dầu ra, lấy mỗi cái bánh bao tròn vo còn ấm nóng bẻ một nửa, Lý Uyển tiện tay cầm lên ăn, Ảnh Thất kinh hoàng cướp về.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now