Chương 38

1.7K 149 39
                                    

"Nếu Ảnh Thất là phản đồ thì tốt rồi. Ta có thể tùy ý cưng chiều y, ôm y hôn y, thậm chí phế đi võ công y rồi bế lên giường của ta. Ngươi có biết y ngoan ngoãn biết bao nhiêu không, y đuổi theo ta đến vách núi nơi chôn cất mẫu phi, lúc ấy y cho rằng ta muốn nhảy vực, nhảy xuống theo ta, sau đó thấy ta ngồi trên bãi đá, y liền đỏ mặt xấu hổ."

Chương 38: Khê vân sơ khởi (ngũ)

Lý Uyển đứng trước cửa, nhìn tiểu ảnh vệ của mình dần dần biến mất trong màn đêm, lúc trước là một con sói nhỏ, bây giờ giống như một con sói cô độc.

Nửa năm ngắn ngủi, y đã trưởng thành, không còn là Tiểu Thất của mình nữa.

Luyến tiếc?

Lý Uyển cúi đầu nhìn tay mình, trên cổ tay còn dính chút máu từ lòng bàn tay của Ảnh Thất, chính đôi tay này đã đẩy Ảnh Thất rời xa mình, bóp nát trái tim chân thành của y đến mức máu thịt lẫn lộn.

Đây chẳng phải là như ý mình muốn rồi sao?

Nửa năm tự dày vò chính mình, cho rằng mình có thể tuyệt tình như hai mươi năm qua, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm được, hắn vẫn luôn khát vọng có người thật lòng đối xử với mình, Ảnh Thất xuất hiện không đúng thời điểm, Lý Uyển tham lam tư vị được ái mộ, nhưng lại không có năng lực bảo hộ tấm chân tình này.

Rời xa chút, lại rời xa chút nữa, không có người khiến mình muốn bảo vệ, có phải là cam chịu làm nô dịch chó săn cho hoàng tộc sẽ đỡ khuất nhục hơn khi tận mắt nhìn thấy thứ mình muốn bảo vệ bị huỷ tan tành trước mắt hay không?

Lý Uyển lảo đảo đi đến giường mình quỳ xuống, lấy hộp cung dưới giường ra, nhìn chằm chằm cái cung long cốt này ——

Thì ra hắn vốn không đủ can đảm cầm nó.

Cung này một khi căng dây chính là phản bội triều đình. Hắn còn có đường lui, cho nên hắn không muốn đi nước cờ này trước.

Đột nhiên Lý Uyển sửng sốt, hắn sờ sờ ngực mình, chạm phải một thứ cưng cứng, hắn lấy ra nhìn, vẫn còn lộ một chút ánh sáng màu lam nhạt.

Huyền quy tâm giáp trăm năm, mặt Hộ Tâm Kính này Lý Uyển chưa bao giờ lấy ra khỏi ngực, hắn biết nếu muốn cắt đứt quan hệ thì phải trả lại cho Ảnh Thất, nhưng hắn không muốn trả lại, bất luận thế nào cũng không muốn trả, cho dù hồ đồ cũng biết, một khi trả lại Hộ Tâm Kính này cho Ảnh Thất, hai người bọn họ nhất định sẽ không thể nào bên nhau nữa.

Lý Uyển như kẻ khổ hạnh bắt được tia sáng le lói từ trong vực sâu, bắt được rồi thà chết cũng không chịu buông tay.

Ánh mắt thống khổ bài xích của Ảnh Thất lại hiện lên trước mặt, Lý Uyển nhớ lại, lúc nãy khi sờ tìm khăn tay trong ngực, Ảnh Thất đã lộ ra ánh mắt sợ hãi như thế.

Y sợ hãi, mặc dù đã trở nên lãnh khốc giết người không chớp mắt, nhưng vẫn sợ mình trả Hộ Tâm Kính này lại cho y.

Lý Uyển cười, áp Hộ Tâm Kính vào ngực, ôm chặt lấy nó. Nắm tay siết chặt lại, nước mắt không kìm được mà trào ra, hắn tự nguỵ trang mình thành kẻ tiêu dao tự tại, áp lực không chỗ phát tiết nhiều năm như vậy, sắp phát điên rồi.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ