Chương 67

1.4K 135 43
                                    

"Thuộc hạ không chắn, bọn Ảnh Ngũ cũng sẽ chắn, điện hạ, người muốn làm đại sự, chắc chắn phải có người hi sinh."

Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)

Lý Uyển ngừng tay, ấn ấn eo Ảnh Thất.

Ảnh Thất nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, sau đó xuống giường, quỳ một gối trước mặt Lý Uyển.

Lý Uyển cúi đầu hỏi y: "Lần sau còn dám chắn tên nữa không."

Ảnh Thất chần chừ một chút, ngẩng đầu liếm môi đáp: "Chắn."

Lý Uyển dứ dứ cây quạt giả bộ muốn đánh y.

Sống lưng Ảnh Thất thẳng tắp, y cúi đầu, bất động chờ chủ tử trừng phạt.

Lý Uyển không xuống tay được, đành ném quạt qua một bên.

Ảnh Thất thấp giọng nói: "Thuộc hạ không chắn, bọn Ảnh Ngũ cũng sẽ chắn, điện hạ, người muốn làm đại sự, chắc chắn phải có người hi sinh."

"Thuộc hạ quá phận, có câu này không biết có nên nói không."

Khóe miệng Lý Uyển giật giật: "Biết quá phận còn muốn nói? Ngươi nói đi."

Ảnh Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Cho dù hôm nay Trấn Nam Vương phi chết, một xác hai mạng, người cũng không được động lòng."

Lý Uyển rũ mắt nhìn Ảnh Thất, người thiếu niên trước mặt này dường như có chút xa lạ. Trước mặt mình y giống như một đứa trẻ, một khi thấy được góc lạnh lùng tàn nhẫn trong y, ngược lại khó mà dung hoà được hai gương mặt ấy vào cùng một người.

"Lúc thuộc hạ ở Ảnh Cung, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua đều có chiến hữu cộng sự của thuộc hạ bỏ mạng trước mặt mình, ban đầu thuộc hạ cũng rất đau lòng, nhưng đối thủ của thuộc hạ sẽ nhân cơ hội đó mà đánh lén bằng hữu còn lại của thuộc hạ, thậm chí làm thuộc hạ trọng thương, từ đó về sau... Thuộc hạ không bao giờ động lòng trước cái chết của những người bên cạnh mình nữa... Chỉ có như thế, thuộc hạ mới an toàn."

"Ngươi... Ra ngoài trước đi." Lý Uyển dằn xuống, quay đầu đi, "Ta sợ giờ ta nói gì lung tung sẽ tổn thương ngươi, để ta yên tĩnh một lát."

Ảnh Thất không hề do dự mà rời đi.

Y thả một chân ngồi trên mái hiên sương phòng, trầm mặc nhìn trời.

Ở vương phủ thế tử điện hạ tuỳ ý làm càn, ở Kiếm Chủng như thả hổ về rừng, thật ra luôn tồn tại một khoảng cách thân phận và lý tưởng giữa hai người, vừa ra khỏi vương phủ, một khi đụng chuyện, khoảng cách này dần dần rõ ràng một cách mãnh liệt.

Ảnh Thất lãnh khốc, Lý Uyển đa nghi nhưng mềm lòng, hắn muốn cứu giúp thiên hạ mà không nhất thiết phải đổ máu, là cái loại tính tình tự dằn vặt mình nhất. Nhưng không nghĩ rằng hắn vốn không có cách nào chỉ lo được mỗi mình mình cả.

Thật ra Ảnh Thất cũng không rõ tâm tư của điện hạ, hai người cách biệt như trời với đất, dù thương nhau đến đâu cũng sẽ có một khoảng cách, vượt qua được thì sẽ không chia lìa nữa, vượt qua không được sẽ rơi vào bế tắc.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ