Chương 114

1.2K 120 18
                                    

Chương 114: Phượng hoàng xuất Kỳ Sơn (lục)

Hai vạn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đóng quân ở Lạc Dương đã bị Lý Mạt điều đi Yến Kinh mấy hôm trước, trụ sở Lạc Dương chỉ còn lại ba nghìn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đóng giữ, trong đó một nghìn bộ binh canh giữ ở địa lao Lạc Dương, địa hình địa lao Lạc Dương khúc khuỷu phức tạp, đường đi như mê cung, mà còn xây dựng hai tầng trên mặt đất, ba tầng dưới lòng đất, chiếm diện tích một nghìn năm trăm mẫu, đa phần tội phạm trọng hình giam giữ tại đây, nhóm quỷ vệ bị giam ở tầng dưới cùng của địa lao.

Lúc trước Ảnh Thất vào địa lao tiện thể vứt đá vụn khắp các đường đi ngóc ngách, binh lính tuần tra dẫm lên đá phát ra âm thanh sột soạt, Ảnh Điệp mới có thể nắm rõ tình huống toàn bộ địa lao.

Ảnh Tứ thu lại ánh mắt dò xét chung quanh, nhìn Ảnh Điệp hỏi: "Một tên cai ngục đã chạy mất. Tình huống bên ngoài thế nào?"

Vành tai Ảnh Điệp khẽ nhúc nhích, hắn híp mắt lắng nghe: "Cai ngục vừa chạy ra ngoài báo tin, giờ tất cả trạm kiểm soát bên ngoài đều bị khóa."

Ảnh Tứ trầm tĩnh hạ mệnh lệnh: "Khóa bình thường đập một cái là phá được, còn mấy cái khó để Ảnh Lục mở đường, chọn con đường gần nhất nhanh chóng ra ngoài."

Ảnh Lục ngồi xổm bên cạnh rương khóa, lặng lẽ cầm kiện y phục mặc cẩm cuối cùng dưới đáy rương lên, đây là chiếc váy duy nhất trong những bộ y phục ảnh vệ mà hắn đích thân may, khi đó hắn đã chạy đến rất nhiều tiệm may tham khảo hình dáng váy, cố ý khâu eo váy nhỏ lại.

Diễm tỷ đã mất, từ nay về sau cũng không cần váy nữa.

Hắn gấp bộ y phục ảnh vệ lạnh lẽo lại, ngẩng đầu nhìn Ảnh Điệp, đôi mắt đỏ hoe, sau đó cầm thiết châm đi theo Ảnh Điệp mở đường, mấy cái khóa đơn giản đương nhiên không thành vấn đề với hắn.

"Lục ca nhanh lên..." Thái dương Ảnh Thất rịn mồ hôi lạnh, lòng bàn tay siết chặt song kiếm Tinh Đình cũng thấm mồ hôi, không phải y muốn giục Lục ca vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ, nhưng thực sự để một mình chủ tử ở bên ngoài khiến y lo đến mức trái tim vọt lên cuống họng.

Nếu không phải nhân thủ thật sự không đủ, cho dù kháng mệnh Ảnh Thất cũng sẽ không rời khỏi chủ tử nửa bước, là hộ vệ tùy thân, y đã thất trách nghiêm trọng.

Đợi qua giai đoạn khó khăn này, quỷ vệ vương phủ cần phải thu thêm người mới.

Sắc mặt Ảnh Ngũ tái nhợt cứng đờ, tròng mắt giăng đầy tơ máu, tựa như mấy ngày không ngủ.

Hắn bắt một tên cai ngục, hồng câu chỉ sắc bén trên tay phải hung hăng thọc vào mắt tên cai ngục kia, máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay Ảnh Ngũ.

Cai ngục thảm thiết kêu gào xin tha, hai tay quơ quào dùng hết sức bình sinh muốn đẩy Ảnh Ngũ ra.

Ảnh Ngũ ngồi quỳ trên người cai ngục, tay phải thọc ngoáy trong hốc mắt của gã một cách tàn nhẫn, thấp giọng thở hổn hển hỏi gã: "Ta nhịn thằng già lưu manh ngươi một năm rồi, có phải ngươi thấy lão tử dễ bắt nạt lắm đúng không? A? Thích xem nam nhân à, xuống địa ngục nhìn đi!"

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now