Chương 29. Em Lặp Lại Lần Nữa?

388 26 5
                                    

Bí mật này cũng là do Phó Duy kể cho tôi nghe hồi bọn tôi học cấp ba. Gia cảnh nhà cậu ta cũng giàu có, tổ tiên đều là thương nhân, đến đời của ba cậu ta cũng không phải là mấy đại gia được Forbes để mắt đến, nhưng trong tay ông ta ít nhất vẫn một hai sản nghiệp tầm trung lợi nhuận không ít. Nghiên túc mà nói, cậu ta có thể được coi là một phú nhị đại.

Bên cạnh ba của Phó Duy chưa từng thiếu phụ nữ, ăn chơi chè chén là chuyện thường, mẹ của Phó Duy cũng biết điều đó nên vẫn luôn quản lý rất nghiêm khắc. Ba Phó phiền muốn chết, vì vậy mà đã nghĩ ra một phương pháp cực kỳ thiếu đạo đức, bắt con trai làm bia đỡ đạn. Nói là đem con trai ra ngoài chơi, thật ra là quăng con trai ở trung tâm thành phố, ông ta liền đi tìm tiểu tình nhân của mình, sau khi xong chuyện sẽ cho Phó Duy tiền hoặc quà tặng vật chất khác.

Bắt đầu từ cấp hai, hai cha con hợp tác không biết bao nhiêu lần, Phó Duy cũng đã quen luôn rồi, còn cảm thấy cách kiếm tiền tiêu vặt này cũng khá tốt, dễ dàng lại nhanh chóng.

Tôi của lúc đó kinh ngạc đến ngu người, thầm nghĩ đúng là nhà nào cũng có một quyển kinh khó đọc, gia đình nào cũng có mặt không bình thường, dưới góc độ này, mấy việc lắc nhắc nhỏ nhặt của ba mẹ tôi thật sự là đủ để đọc rồi.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó tôi đã phải biết được, cậu ta cũng là không được bình thường.

Phó Duy sẽ nói những thứ này cho tôi nghe, là vì lúc đó bọn tôi vẫn còn là bạn thân, cậu ta tin tưởng tôi, bọn tôi vẫn luôn chia sẻ những bí mật nho nhỏ của mấy đứa thanh thiếu niên.

Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ công bố những bí mật nho nhỏ này của cậu ta cho người khác biết, cho dù là bọn tôi đã cạch mặt nhau đi chăng nữa, cho dù là khi trong trường tràn ngập những lời nói không hay về tôi, cũng chưa từng nghĩ qua.

Dưới tình thế cấp bách đã nói ra những lời này với Phó Duy, đến chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Tôi thả cậu ra, cậu đừng nói bậy bạ, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa được không?" Tôi thả lỏng bàn tay đang che trên mặt Phó Duy, nhưng vẫn cứ nắm chặt lấy cổ áo cậu ta không buông.

Phó Duy vẫn còn chưa hoàn hồn lại, chỉ áo trên đỉnh đầu đen khịt một màu, gương mặt giống như không thể nhận ra được tôi là ai vậy.

Việc này có cái gì kì lạ sao? Chó gấp lên rồi còn nhảy tường được, thỏ gấp lên còn biết cắn người nữa kìa, chẳng lẽ cậu ta cho rằng cả đời này tôi đều sẽ nhẫn nhịn cậu ta sao?

Tôi không phản kháng, chỉ là do cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nếu như có người bởi vì tôi là đồng tính luyến mà ghét tôi, vậy thì cứ ghét đi. Tôi cũng đâu phải rất cần bọn họ thích tôi đâu.

"Nói rồi đó."*

Phó Duy nhìn chằm chằm vào tôi, nuốt một ngụm nước bọt, lặp lại lời tôi: "... Được."**

*+**: * ở đây là 说好, dịch ra tiếng Việt nghĩa là đã hứa rồi, nói rồi; ** ở đây là 好, nên mới viết là Phó Duy lặp lại lời của Dư Miên.

Cậu ta đẹp trai, đầu óc thông minh, nhưng về phần thể dục thì lại không ok lắm, từ trước đến nay cũng chưa từng đánh lộn. Cậu ta đã từng nói với tôi, loại hành vi đánh nhau này quá thô tục, không phù hợp với khí chất của cậu ta.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now