Chương 51. Em Muốn Một Món Quà.

366 22 0
                                    

“Miên Miên, đại học có vui không?”
 
Đến ngày nghỉ lễ, có người nghỉ ngơi nhưng vẫn có người bận rộn. Quốc Khánh nghỉ dài hạn bảy ngày, nhà sách vẫn tiếp tục kinh doanh như thường lệ, lịch đi làm của nhân viên cũng không có gì thay đổi. Chỉ là mùng ba trùng ngày sinh nhật của tôi, nên Nhạn Không Sơn đặc biệt sắp xếp nghỉ ngày đó để có thể theo tôi cả ngày.
 
“Vui lắm.” Tôi ôm lấy Nhạn Vãn Thu bước lên thang cuốn.
 
Tôi được nghỉ, Nhạn Vãn Thu cũng được nghỉ, vì vậy trách nhiệm chăm nom em ấy đã được đẩy lên người tôi. Cứ chơi game hoài thì cũng chán, tôi đề nghị cùng đi ra đường Nam Phổ chơi. Con bé có tình yêu mãnh liệt với sân chơi dành cho con nít lần trước, nói là muốn đi, đúng lúc tôi cũng muốn mua vài thứ, vì vậy đã dẫn con bé đến đại siêu thị.
 
“Vui hơn trên đảo Thanh Mai sao?”
 
Tôi trầm mặc một lúc: “Không giống nhau nha, giống như lúc em đi nhà trẻ ấy, em có thể phân biệt được là nhà trẻ vui hơn hay sân chơi cho trẻ ở đây vui hơn sao?”
 
Con bé hiểu rồi: “Không thể, cả hai đều rất vui.”
 
Có lẽ là vào dịp lễ, có nhiều người đến sân chơi hơn so với lần trước. Nhạn Vãn Thu vừa mới vào đã gặp lại những gương mặt quen thuộc, mọi người không ai quên ai, rất nhanh đã nắm tay nhau cùng đi chơi.
 
Tôi tìm mẹ của một trong những đứa nhỏ đang chơi cùng Nhạn Vãn Thu, nhờ dì ấy tạm thời trông con bé giúp. Đối phương nhanh chóng đồng ý, tôi cám ơn dì ấy, quay người chạy bước nhỏ vào trong siêu thị.
 
Thứ mà tôi muốn mua ấy, thật sự rất dễ tìm, thường luôn đặt bên cạnh quầy tính tiền, nhưng muốn cầm nó lên thật sự cần rất nhiều dũng khí.
 
Tôi giống như ăn cướp mà nhìn ngó xung quanh, thừa dịp không ai chú ý mới tùy tiện lấy một hộp đặt lên quầy thu ngân để tính tiền.
 
Nhân viên thu ngân ngẩng đầu nhìn tôi một cái, người ta chắc cũng là vô ý mà thôi, nhưng tôi lại chột dạ đến nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, cả gương mặt đều nóng bừng bừng.
 
“89 tệ cám ơn.”
 
Nhanh chóng mở điện thoại lên thanh toán, tôi một tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ màu hồng, nhét nó vào trong túi quần rộng rãi.
 
Lúc còn nhỏ có một khoảng thời gian tôi chìm đắm trong thế giới truyện tranh, đi ngang qua gian sách trước cổng trường sẽ luôn mua một cuốn tạp chí liên quan đến truyện tranh mang về nhà.
 
Thật ra để vào trong cặp mẹ tôi cũng sẽ không đi lục, nhưng người lén lút vận chuyển “hàng cấm” sẽ luôn có tâm lý cẩn thận cẩn thận phải cẩn thận, bình thường tôi sẽ nhét quyển sách đó vào lưng quần, để nó dính vào da thịt. Đợi đến khi vào phòng rồi, trước khi lấy ra còn không quên khóa cửa phòng.
 
Sách đọc được một nửa rồi cũng không được quăng bậy, chỉ giấu dưới gối đầu chắc chắn là không được, nhất định phải sốc đệm giường lên, tốt nhất là nâng cả nệm lên, đặt vào tầng cuối cùng mới an toàn.
 
Bây giờ tôi đã lớn rồi, không cần phải lén lút giấu truyện nữa, đã có thể quang minh chính đại đọc rồi, nhưng loại ấn tưởng lén lén lút lút này vẫn in sâu vào trong đầu tôi, lâu như vậy rồi vẫn chưa quên được.
 
Tôi không nghĩ tới mình sẽ lại trải nghiệm loại cảm giác này một lần nữa.
 
Giấu dưới gối không an tâm, cất trong tủ cũng có chút nguy hiểm, trong ngăn kéo càng nguy hiểm hơn… Quay một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định giấu đồ ở chỗ cũ mà tôi an tâm-- dưới tấm nệm.
 
“Miên Miên, ăn cơm được rồi!” Mùi đồ ăn bay lên từ dưới lầu, đã đến giờ cơm tối rồi.
 
“Xuống ngay xuống ngay!” Tôi chỉnh lý lại tấm nệm, không yên tâm mà liên tục quay đầu xác nhận, cuối cùng đóng cửa đi xuống lầu.
 
Ăn xong cơm tối, cùng ông nội xem xong mấy tập phim truyền hình, đến hơn mười một giờ, ông nội rốt cuộc không chịu được nữa mà về phòng ngủ. Tôi giả vờ giả vịt chúc ông nội ngủ ngon, vào trong phòng liền nhảy lên giường, móc chiếc hộp nhỏ màu hồng kia ra.
 
Bình tĩnh nhìn nó chăm chú, vuốt vuốt bên ngoài chiếc hộp, trân trọng bỏ nó vào túi quần.
 
Đứng cạnh cửa đợi hết mười phút, xác định ông nội đã ngủ thật rồi, tôi bước nhẹ xuống lầu, đợi đến khi bước ra khỏi nhà, giống như mũi tên mà chạy thẳng qua sân nhà Nhạn Không Sơn.
 
Chuông cửa chưa vang được bao lâu, Nhạn Không Sơn đã đến mở cửa ra. Anh ấy vừa gặp tôi, lại rất nghi hoặc tại sao tôi lại thở gấp đến như vậy.
 
“Chỉ mấy bước thôi sao em lại chạy để mệt thành như vậy?”
 
Cổ tay không tự giác mà ép xuống, giữ chặt lấy túi quần, mặc dù biết rõ là nó sẽ không rớt ra ngoài, nhưng vẫn rất sợ anh ấy sẽ lỡ nhìn thấy.
 
“Sợ là không đến kịp mười hai giờ thôi.”
 
Nhạn Không Sơn đóng cửa lại, thuận tay xoa xoa mặt tôi, đi vào trong nhà bếp.
 
“Sprite hay Coca?” Anh ấy mở tủ lạnh ra hỏi.
 
“Coca.”
 
Trên bàn trà đặt một chiếc hộp bằng da màu đỏ, mặc dù trông đã rất cũ, nhưng nhãn hiệu thực sự là rất nổi tiếng, không biết bên trong đang chứa những gì, chỉ sơn là một cái nút, vậy thì nhất định phải là mắc đến không tin nổi.
 
Nhạn Không Sơn rất nhanh đã mang chai coca ra lại phòng khách, chú ý thấy tầm mắt của tôi, đặt coca xuống trước mặt tôi lại cầm hộp lên.
 
“Mặc dù em nói chỉ cần ở bên em là được, nhưng anh vẫn đã chuẩn bị quà rồi.” Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ dây kim loại cực kỳ tinh tế, “Đây là chiếc đồng hồ chị anh tặng khi anh thi đậu đại học. Sau khi chị ấy mất anh đã không còn đeo nó nữa… Có lẽ sẽ có chút cũ, mong là em thích.”
 
Anh ấy đưa chiếc hộp cho tôi, tôi ngơ ngác nhận lấy, tâm trạng không ngừng dao động, nhất thời không biết phải nói gì.
 
Trước không nói đến giá cả của chiếc đồng hồ, vật có giá trị kỉ niệm như vậy, anh ấy vậy mà đem tặng cho tôi?
 
“Quá… Quá quý trọng rồi…” Tôi đẩy về lại, không dám nhận.
 
“Để ở chỗ anh anh cũng sẽ không đeo.” Nhạn Không Sơn không tiếp lấy.
 
Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy món quà, nhưng vẫn cảm thấy quá quý trọng. Chủ yếu là, anh ấy đã tặng cho tôi món quà quý như vậy, một lát sao tôi có thể đòi món khác đây?
 
Kim đồng hồ nhích từng bước về gần số 12, cách một lớp không khí, tôi cẩn thận sờ lên mặt kính, không dám chạm mạnh, sợ sẽ làm nó bị hư.
 
Độ trân quý của chiếc đồng hồ này đã đạt đến mức chỉ cần một dấu vân tay cũng khiến tôi cảm thấy bị xem nhẹ.
 
“Cám ơn.” Tôi đậy hộp lại, cẩn thận đặt nó trở về bàn trà.
 
“Thực ra, em còn muốn một món quà nữa…” Lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, miệng lưỡi khô cằn. Tôi mở chai coca ra, uống một ngụm lớn, muốn khiến cho bản thân bình tĩnh lại.
 
“Cái gì?” Nhạn Không Sơn trông có chút bất ngờ.
 
“Thì là…” Tôi cố gắng hết sức mới nói được hai chữ đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
 
Tôi vốn đã rất căng thẳng, bị nó dọa một cái, tim tôi nhảy đến điên cuồng, còn bắt đầu nấc cụt.
 
Nhạn Không Sơn xin lỗi rồi ấn hai cái lên điện thoại, tiếng chuông lập tức dừng lại.
 
Anh ấy đưa điện thoại cho tôi nhìn, màn hình hiển thị “12:00”.
 
“Chúc mừng sinh nhật.” Anh ấy chủ động quay lại vấn đề, “Khi nãy em muốn nói gì?”
 
Tôi không khống chế được bản thân dừng nấc cụt, đôi môi khép chặt, cơ thể cũng vì vậy mà run rẩy, căn bản không vó cách nào nói chuyện.
 
Tại sao lại như vậy chứ? Lúc mấu chốt thì lại gặp phiền phức.
 
Tôi cắn môi, trong lòng buồn đến phát khóc, nhìn Nhạn Không Sơn, bình vỡ không sợ nát, móc chiếc hộp màu hồng trong túi ra đưa cho anh ấy.
 
“Em…” Khi Nhạn Không Sơn nhìn rõ được nó là vật gì, đôi mắt cũng hơi mở lớn.
 
Tôi nhắm mắt lại, cứ như vậy mà duy trì động tác đưa tay ra.
 
“Em biết…Ức biết anh vẫn luôn chê rm còn nhỏ, nhưng em, em trưởng thành  cũng phải cần có thời gian, anh có thể… Ức kiên nhẫn dạy em không?” Nếu như tôi là một con tôm, chắc hiện tại từ trên xuống dưới tôi đều đã biến thành màu đỏ rồi, “Giúp em… Trở thành người lớn.”
 
Tôi muốn một món quà, đó là sản phẩm tặng kèm của tình yêu, là dấu ấn của trưởng thành, là anh yêu em.
 
Tôi chấp nhất với nó, không phải chỉ vì dục vọng của bản thân.
 
Chỉ là bởi vì anh.
 
Nhạn Không Sơn không nói lời nào, tay tôi đã bắt đầu run rồi.
 
Chẳng lẽ thật sự là không nên lựa ngày lành sao? Tôi còn tưởng rằng sinh nhật là thiên thời, Nhạn Không Sơn sẽ vì tôi là thọ tinh mà đặc biệt khoan dung cho tôi chứ.
 
Thảm quá đi, bạn trai chê bạn nhỏ không muốn làm với bạn. Tôi gắn cái tag này lên mạng chắc chắn sẽ nổi tiếng.
 
Càng thảm hơn là…
 
“Ức!” Tôi không thể dừng nấc cụt lại!
 
Trong lòng vô cùng thất lạc, nghĩ thôi thì bỏ đi vậy, trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một bàn tay to lớn, nhận lấy hộp bao cao su kia.
 
“Size không đúng.”
 
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt Nhạn Không Sơn hoàn toàn không có chút nào gọi là “không muốn”, tùy tiện đặt chiếc hộp đó lên bàn trà, không ngừng nghỉ nghiêng người đến hôn tôi.
 
Mặc dù đều là hôn, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng nụ hôn lần này cũng những lần trước có chút khác biệt—Anh ấy giống như là đã không nhịn nổi nữa, muốn ăn sạch tôi.
 
Trước khi sự việc phát triển đến mức không thể ngăn lại, tôi lấy chút lí trí cuối cùng của mình đề nghị với anh ấy: “Mình lên giường làm… Có được không?”
 
Nhạn Không Sơn ngừng lại, lấy tay ra khỏi áo tôi, hình như cũng cảm thấy phòng khách không thích hợp lắm.
 
Vừa muốn ngồi dậy, trong nháy mắt, đất trời luân chuyển, cả người tôi bị Nhạn Không Sơn bế lên.
 
Lúc tôi kinh ngạc đến muốn la lên, nhanh chóng che miệng lại, sợ sẽ làm  ồn đánh thức Nhạn Vãn Thu.
 
“Đã nói là cách âm trong nhà an rất tốt, Thu Thu sẽ không tỉnh đâu.” Nhạn Không Sơn vững chãi bước lên cầu thang, miệng thì nói những lời an ủi không tính là an ủi.
 
Anh ấy mạnh đến kinh người, cứ như vậy mà bế tôi vào phòng. Với lại bị anh ấy làm giật mình nên bây giờ tôi cũng đã hết nấc cụt luôn rồi.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now