Chương 13. Thiên Nữ Và Thần Tướng.

374 31 1
                                    

"Ai mà ngờ được... Anh cũng đừng..."

"Thằng ranh con đó không làm tôi bớt lo được mà, ôi nó làm tôi tức chết..."

"Đừng nóng mà... Nó về rồi để tôi hỏi cho..."

Vừa vào nhà đã nhìn thấy ông nội cùng hai ông chú đang ngồi trên ghế nói chuyện. Tôi lại không biết trong nhà có khách, ngơ ngác một lúc mới lên tiếng chào hỏi họ.

Ông nội nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, vẫy tay kêu tôi qua đó: "Miên Miên qua đây đi con." Ông nội giới thiệu từng người một với tôi, "Đây là chú Trường của con, ở bên cạnh nhà mình đó, chắc con cũng biết rồi ha. Người bên cạnh là chú Lưu của con, lúc còn nhỏ con đã gặp qua chú ấy rồi đó, không biết con còn nhớ không."

Chú Trương thì có ấn tượng, người vẫn luôn ngồi uống rượu với ông nội, chú Lưu cũng có hơi quen mắt, có lẽ trước đây đã gặp qua.

Tôi ngoan ngoãn gọi: "Chú Trương, chú Lưu."

Chú Trương dùng một loại ánh mắt kì quái đánh giá tôi, giống như là đang thưởng thức, lại giống như đang rất cảm động, chưa hết vui mừng đã nhìn sang chú Lưu, hai người không lên tiếng mà trao đổi ánh mắt với nhau.

Sau khi hai chú ấy gặp mặt tôi, con số trên đỉnh đầu dùng một xu thế mà tôi chẳng hiểu nổi mà không ngừng tăng vọt.

Cho dù đứa cháu chắt như tôi dễ khiến người ta yêu thích, nhưng sau khi thấy tôi rồi có cần phải vui vẻ đến vậy không?

Chú Trương cười đến đuôi mắt đầy vết nhăn: "Ông Dư, được nha được nha, cháu trai của ông nhìn được lắm nha!"

Chú Lưu cũng gật đầu: "So với thằng con trời đánh nhà tôi còn được hơn nhiều, quá tốt rồi, lần này không cần phải bận tâm nữa."

"Điều đó là đương nhiên rồi, Miên Miên giống với bà nội nó mà," Ông nội đầy mặt tự hào, "mấy ông cũng biết chứ bộ, lúc bà nội nó còn trẻ đã là đại mỹ nhân có tiếng của đảo mình mà."

Tôi: "..."

Không phải, có ai có thể nói cho con nghe đang xảy ra chuyện gì không?

Ba người đó tụ tập lại khen tướng mạo của tôi xong, ông nội còn không quên chê bai ba tôi mấy câu, nói may là tôi không giống ba, nói ba tôi cực kì hoàn mỹ mà nhận hết tất cả khuyết điểm của ba mẹ mình, giống ông ấy sẽ không đẹp.

Tôi nghe hết nửa ngày, sự nghi ngờ trong lòng không ngừng dâng cao, vào lúc tôi sắp không nhịn được nữa mà hỏi ra miệng, rốt cuộc ông nội cũng nói đến trọng điểm của vấn đề.

"Miên Miên nè, con biết lễ tế dừng mưa không?"

Vốn là không biết, nhưng nhờ Văn Ứng cùng Tôn Nhụy phổ cập kiến thức, cũng coi như biết được chút chút.

Tôi "Vâng" một tiếng, gật đầu nói: "Là lễ tế cầu xin Thiên Nữ che chở, để đảo mình không gặp thiên tai."

Nghe kể vào thời Minh Thanh, đảo Thanh Mai lũ lụt rất nghiêm trọng, mỗi khi đến hè lại càng là mưa gió không ngừng, hủy hoại mùa màng, thổi sập nhà cửa, bách tính khổ đến không lời để tả. Tri huyện tìm cách trị thủy đã nhiều năm cũng không có biện pháp, đành phải dẫn dắt bách tính đi lập đàn cúng bái, dập đầu vái lạy, cầu xin ông trời thương xót, phái cứu tinh xuống giải thoát người dân khỏi khổ nạn.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt