Chương 40. Trừ Điểm.

318 25 0
                                    

Từ sau khi trở thành bạn trai thực tập của Nhạn Không Sơn, tôi cũng chưa từng thấy chỉ số tâm trạng của anh ấy lần nào.

Điều này thật sự là một phiền não ngọt ngào, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết hoàn mỹ nào. Hơn nữa Nhạn Không Sơn còn là một người rất thích hôn môi, trong giai đoạn thực tập đa số thời gian không phân biệt đây là đâu mà đè tôi vào trong góc nhà kho, phòng nghỉ, nhà vệ sinh thực hiện "giao lưu sâu", làm tăng thêm độ khó cho vấn đề.

Hẻm nhỏ yên tĩnh sâu thẳm, máy điều hòa gần đó phát ra tiếng ong ong, cách đó không xa chính là con đường dành riêng cho người đi bộ đông đúc náo nhiệt.

Trên mặt đất là những vũng nước đọng thường niên, mùi cũng không tính là dễ ngửi, mùa hè mà còn phải đi qua từng ống thông gió nóng hổi của máy điều hòa, khiến cho con hẻm nhỏ này càng ít dấu chân người.

Nhưng cho dù có ít người đi qua cách mấy cũng đang là ban ngày ban mặt, vụng trộm lén lút trong hoàn cảnh này vẫn luôn cực kỳ kích thích.

Mặc dù tôi và Nhạn Không Sơn cũng không được tính là vụng trộm.

Tôi nắm lấy áo Nhạn Không Sơn, trong đầu luôn nghĩ, sao lại thấy gan anh ấy còn lớn hơn cả mình nhỉ? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài phải là tin tức lớn đó nha.

Nhưng anh ấy cao như vậy, chỉ cần không tỉ mỉ quan sát, chỉ liếc mắt một cái có lẽ cũng không phân biệt được giới tính của tôi đâu, người khác nhìn thấy chắc chỉ nghĩ là một đôi tình nhân đang hôn môi ở đây mà thôi.

Tôi ngơ ngác quá lâu, Nhạn Không Sơn cảm nhận được tôi đang thất thần, không vừa ý lắm mà cắn lên lưỡi tôi.

"Em như vậy sẽ bị trừ điểm đó, bạn nhỏ à." Anh ấy buông tôi ra, dựa trán lên trán tôi.

Tôi tự biết mình sai, liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi."

Nhạn Không Sơn không tiếp tục nữa, thở dài đứng thẳng người dậy, vươn tay ra xoa xoa tóc tôi nói: "Được rồi, vào trong thôi."

Đầu tôi vẫn có chút đơ, tay chân cũng mềm nhũn, anh ấy nói gì là làm đó, xoay người bước thẳng vào tiệm. Đi được mấy bước rồi mới phát hiện anh ấy vẫn không đi theo, nghi hoặc bước lùi lại.

"Anh không đi vào sao?" Tôi chỉ lòi cái đầu ra ngoài hỏi.

Nhạn Không Sơn đứng trong con hẻm, còn đang lấy một điếu thuốc từ bao ra, nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên, cắn điếu thuốc nói: "Hút xong điếu này sẽ vào." Lúc nói chuyện động tác cũng không hề dừng lại, "tách" một tiếng bật hộp quẹt lên, đốt cháy đầu thuốc.

Tôi nhìn chằm chằm bộ dáng hút thuốc của anh ấy, cảm thấy thật sự là vừa đẹp trai vừa ngầu, nhịn không được nói: "Khi nào thì anh có thể dạy em hút thuốc vậy?"

Lúc trước hỏi qua anh ấy, anh ấy lại thật thật giả giả chê tôi còn nhỏ, bây giờ tôi cũng đã trở thành bạn trai của anh ấy rồi, không thể lại chê tôi nhỏ nữa rồi đúng không?

"Không dạy."

Chỉ là không nghĩ tới, anh ấy từ chối trắng trợn như vậy.

Tôi ngơ ngác, không hiểu nói: "Tại sao chứ?"

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon