Chương 20. Vui Mừng Khi Được Làm Cha.

336 26 0
                                    

Nếu như không phải do chính miệng Nhạn Không Sơn nói ra, tôi thật sự khó mà tin được ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh ấy lại là muốn trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc.

Tôi từng nghĩ đến cuộc sống trước đây của anh ấy có thể sẽ không bình lặng như khi ở trên đảo, dù sao trông anh ấy cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, đã từng nghĩ rằng anh ấy là một huấn luyện viên leo núi theo đuổi sự kích thích hoặc là một cơ trưởng bên cạnh toàn là mỹ nữ. Nhưng còn nhà ngoại giao? Từ bất kì mặt nào thì việc anh ấy chọn nghề này cũng đã vượt xa sự tưởng tượng của tôi rồi.

"Cho nên, anh đã được nhận vào ban ngoại giao, nhưng sau đó thì từ chức sao?"

Lúc hỏi ra lời lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Ngành ngoại giao đương nhiên chỉ bồi dưỡng nhân tài trong ngành, nhưng không phải bất kì sinh viên đã tốt nghiệp nào cũng có thể trở thành nhà ngoại giao. Đại đa số cuối cùng cũng sẽ kiếm một công việc khác, chỉ có một số ít ỏi những sinh viên ưu tú nhất mới có thể nhận chức trong những cung điện mà bản thân hằng mong ước.

Có thể trở thành một trong số ít những người đó, đủ để thấy được Nhạn Không Sơn xuất sắc như thế nào, không chỉ phải có được trí tuệ ưu việt, càng phải có sự chăm chỉ cần cù hơn người.

Đã dốc hết toàn lực như vậy, là lý tưởng của cả một đời người, nếu như không phải không còn con đường nào khác, lại có ai dễ dàng buông tay như vậy?

Quả nhiên, ý cười trên khóe môi Nhạn Không Sơn nhạt đi một ít, giải thích: "Nhạn Tân Vũ... Lúc chị tôi xảy ra chuyện, tôi vừa mới nhậm chức không được bao lâu, đang làm việc ở quần đảo Cape Verde (Cáp-ve) bên châu Phi. Nơi đó rất xa, lại không có chuyến bay thẳng, phải mất tận hai ngày mới có thể về nước." Anh ấy hơi ngừng lại, "Đợi đến khi tôi chạy đến nơi, mọi thứ đều đã muộn cả rồi."

Nhạn Tân Vũ không đợi được anh ấy, cuối cùng vẫn là rời khỏi thế giới này, lưu lại cô con gái bé bỏng vẫn còn quá nhỏ cùng với đứa em trai mà chị hết mực yêu thương.

Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Nhạn Không Sơn hoàn toàn bình lặng, người không biết chắc chắn sẽ cho là mọi thứ đã qua rồi. Nhưng tôi thì có thể nhìn thấu anh ấy, tôi biết rằng mọi thứ đều vẫn không qua được, anh ấy vẫn sẽ vì chuyện này mà đau lòng.

Người tài xế gây ra vụ việc này là do ông ấy đột nhiên phát bệnh, không thể khống chế tay lái mới tông vào xe taxi của Nhạn Tân Vũ, cuối cùng tạo thành hậu quả một chết hai bị thương, mà một tuần sau ông ấy cũng qua đời do các bộ phận trong cơ thể đều suy kiệt.

Từ đầu đến cuối đều là một tràng bi kịch mà con người khó có thể dự liệu được.

May mà gia cảnh của người gây tai nạn khá giả, người nhà cũng rất có trách nhiệm, không chỉ trả hết tất cả tiền viện phí ngay từ đầu, tiền bồi thường càng ra tay hào phóng hơn, thậm chí nhiều lần còn chủ động nâng giá.

Trước mắt, chuyện tiền bạc đã không còn vấn đề, nhưng Nhạn Vãn Thu khi đó mới hơn một tuổi, còn mới trải qua mấy cuộc phẫu thuật lớn, mất đi một bên chân, tương lai mờ mịt. Nhạn Không Sơn là người thân gần nhất của em ấy, làm sao có thể thuyết phục bản thân bỏ lại em ấy để đuổi theo giấc mơ của mình?

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now