Chương 48. Thư.

302 24 0
                                    

"Báo cáo thầy, em có chút không khỏe ạ!"

Vào lúc có một bạn học nào đó ngất xỉu, giáo quan nghiêm khắc cuối cùng cũng cho mọi người nghỉ ngơi năm phút.

Áo quân sự vừa nóng vừa hầm, giống như một lồng hấp kín bưng, một khi Mặt Trời chiếu đến, cái nóng lấy đi nước trong cơ thể, tích thành từng hạt châu lớn lăn xuống dưới.

Nóng quá đi.

Cả đời này tôi chưa từng ra nhiều mồ hôi đến vậy.

Nhạn Không Sơn quả nhiên không có lừa tôi, đợi tới khi kết thúc quân huấn tôi chắc là sẽ mất một tầng da.

"Báo cáo thầy, em cũng không khỏe!"

Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhìn qua hướng nó phát ra, quả nhiên là Phó Duy.

Được sự đồng ý của giáo quan, một mình cậu ta chầm chậm đi từ khu bên cạnh đến bên sân, ngồi dưới bóng cây.

Ngày đầu tiên lúc đến trường đăng kí nhập học đã gặp nhau rồi, tôi còn cho rằng cậu ta đã biến thái đến độ tôi lên đại học rồi cũng đuổi theo, xém chút nữa là đã đành lộn với cậu ta rồi.

Sau đó cậu ta nỗ lực chứng minh bản thân, nói rằng mình cũng là thi Hồng Đại, không hề tồn tại việc theo dõi tôi, còn cho tôi coi giấy báo trúng tuyển mới tránh khỏi một trận đại chiến.

Tôi học ngành luật, cậu ta học kinh tế, bình thường lên lớp sẽ không gặp nhau, kí túc xá cũng cách nhau khá xa, chỉ có quân huấn là không có cách nào khác, mọi người đều bị kéo lại một chỗ.

Người ta là dựa vào năng lực đậu vào trường này, tao cũng không nói được gì, chỉ hi vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể ai đi đường nấy, sau này không gặp lại nữa.

Kết thúc một ngày quân huấn, học sinh năm nhất lê lết cơ thể mệt mỏi quay về kí túc xá, tắm rửa thì tắm rửa, nằm bẹp trên bàn thì nằm bẹp trên bàn.

Từ ngày đầu tiên giáo quan đã tịch thu điện thoại của mọi người rồi, đến tối mọi người không có gì để làm nên bắt đầu tổ chức chơi trò chơi, đánh bài, chơi ma sói, ngược lại trở thành cơ hội để gắn kết tình bạn.

Nhưng mà bình thường thì tôi lại không tham gia, đánh bài thì không giỏi, ma dói đối với tôi lại quá đơn giản, ai nói dối ai không nói dối nhìn một cái là biết, từ đêm đầu tiên đã nhìn ra ai là bạn ai là thù, không có chút ý nghĩa nào. Tôi thà nằm trên giường đọc sách, như vậy còn mới mẻ thú vị hơn.

[Thiên đường là một hòn đảo, địa ngục cũng vậy.]

Đây là câu mà tác giả "Sách Đảo" viết trên bìa, cũng là câu bình luận đúng nhất về quyển sách này.

Năm mươi hòn đảo, năm mươi tấm bản đồ bằng tay. Những hòn đảo nhỏ trong sách cách xa trần tục, hoặc là có lịch sử lâu đời, hoặc là có tập tục tàn nhẫn.

Đây là quyển sách Nhạn Không Sơn đưa tôi lúc trước. Chỉ là tôi xưa nay không hề có hứng thú với địa lý, cứ để đó không đụng đến. Bây giờ quân huấn có thể nói là dư thời gian rồi, có thể chuyên tâm đọc nó.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now