Chương 32. Thử.

373 22 0
                                    

Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người dần dần về hết, chỉ có mỗi Nhạn Vãn Thu tạm biệt tôi, Nhạn Không Sơn đến cuối cùng cũng không nói với tôi một lời, cũng tránh không nhìn vào mắt tôi. Cũng không biết ai chọc anh ấy nữa.

Tôn Nhụy giữ tôi lại ăn cơm. Vốn dĩ cô cũng đã nói trước với tôi rồi, nói rằng tôi đến làm tình nguyện viên thì sẽ mời tôi ăn cơm tối, vì vậy tôi đã báo trước với ông nội, bảo ông ấy không cần nấu cơm cho tôi.

Nhưng lúc đó Tôn Nhụy cũng không hề nhắc đến sẽ có Lạc Phi Lãng.

Tôi hiểu ý của Tôn Nhụy, cô nàng muốn kết hợp tôi với Lạc Phi Lãng, muốn tôi bắt đầu một cuộc tình mới, quăng Nhạn Không Sơn ra sau đầu.

Bản thân Tôn Nhụy vẫn luôn có thể dựa vào phương pháp này để bước qua, có lúc thật sự là một cách tốt. Nhưng đáng tiếc tôi không phải cô nàng, tôi làm không được.

Cảm ơn rồi cự tuyệt lời mời của Tôn Nhụy, quyết định về nhà tự nấu mì ăn. Trước khi đi cô nàng còn gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái dưa hấu lớn, bảo tôi đem về ăn cùng ông.

"Ông không chịu ở lại ăn cơm, chỉ có thể đổi thành dưa hấu cho ông vậy." Tôn Nhụy không còn cách nào nói, "Tui còn cho là trong cộng đồng gay thì Lạc Phi Lãng cũng được tính là có mị lực chứ, nhưng nhìn bộ dáng của ông, anh ta đã over rồi phải không?"

Tôi cám ơn cô nàng, ôm lấy quả dưa hấu.

"Không phải là vấn đề của anh ta, là tui không xứng thôi." Không xứng ngao du trong hồ cá của anh ta.

Tạm biệt với Tôn Nhụy, tôi tự lái tiểu quy vương về nhà.

Nhạn Không Sơn đã về trước tôi rất lâu rồi, lúc tôi về đến nhà, chiếc suv đã sớm dừng lại trong sân nhà bên cạnh.

Đã bận rộn cả ngày ở ngoài trời, trên người đều là mồ hôi, tôi tính toán trước tiên là đi tắm rồi mới ăn cơm. Nhưng mới tắm được một nửa, trong lúc tôi rửa bọt trên đầu, trước mắt một mảnh đen tối, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa-- Cúp điện rồi.

Đừng mà...

Trong lòng tôi kêu gào thảm thiết, tận dụng hết chút nước nóng cuối cùng vội vàng rửa hết bọt xà phòng trên đầu, không thể nào tiếp tục tắm được nữa.

Mặc đại một bộ đồ nào đó, tóc vẫn còn tích nước, tôi chạy xuống lầu mở hộp công tắc điện ra xem, quả nhiên là đứt cầu chì nữa rồi.

Tôi thử đẩy cầu dao lên, bốn phía vẫn một mực yên tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Lên xuống đẩy mấy lần, không có tác dụng. Tôi không thể nào không bỏ cuộc, tiếp nhận sự thật cầu chì lại đứt thêm lần nữa.

Phải làm sao đây?

Tôi có thể làm gì được chứ.

Đại khái cũng chỉ nghĩ được hai phút đã chạy sang nhà Nhạn Không Sơn bên cạnh gõ cửa.

Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, còn chưa kịp hỏi gì tôi đã ngay lập tức nói cho anh ấy biết vấn đề tôi đang gặp phải.

Anh ấy nhìn tôi, nói: "Em đợi tôi một chút, tôi đi lấy chút đồ."

Trên trán có vài sợi tóc đang không ngừng nhỏ nước, tôi đẩy nó sang một bên, đứng dưới vòm hoa đợi một lúc, khi Nhạn Không Sơn bước ra khỏi nhà trong tay còn cầm theo mấy sợi dây chì mới.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcKde žijí příběhy. Začni objevovat