Chương 36. Kích Thích Quá Đi.

373 26 5
                                    

Tôi theo bản năng mà giơ tay lên đặt ở trước ngực Nhạn Không Sơn, có lẽ anh ấy cho rằng tôi muốn đẩy anh ấy ra, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đầu ngón tay tôi, cùng với độ sâu của nụ hôn mà không ngừng nắm chặt.

Sáng nay tôi vừa mới nói rất hài lòng với anh ấy, bảo anh ấy hôn sao cũng được, dùng lực bao nhiêu cũng không thành vấn đề, bây giờ nếu như đẩy anh ấy ra sẽ khiến tôi trở thành người nói không giữ lời, có loại cảm giác xấu hổ giống như đánh sưng mặt để giả bộ người mập vậy.

Với lại nụ hôn ngày càng kéo dài tôi lại càng không hô hấp nổi thì lại càng khó chịu, nhưng tôi vẫn rất thích được anh ấy hôn nha. Theo sự gia tăng hormone adrenaline, cơ thể trở nên nóng hổi, tê dại, cả người lâng lâng như đang ở trên mây vậy, rất thoải mái.

Tôi cho rằng hôm nay sẽ giống như hôm qua vậy, đợi đến khi tôi không thể hô hấp được nữa, đến khi tôi hóa thành một vũng nước không thể suy nghĩ gì nữa, thì nụ hôn này cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng tôi không nghĩ tới hôm nay Nhạn Không Sơn lại có chiêu mới. Anh ấy thả môi tôi ra rồi lại hôn xuống cần cổ tôi.

Nụ hôn triền miên không dứt trải dài từ sau tai đến hõm cổ, giống như mang theo dòng điện vậy, anh ấy hôn một cái, tôi sẽ run rẩy một trận.

Xuống nữa thì bị áo thun chặn lại rồi, anh ấy hình như không được hài lòng cho lắm, không nặng cũng không nhẹ mà cắn lên vai tôi một cái cho hả giận. Tôi lại run rẩy một trận, rên lên một tiếng, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cho dù đôi môi không bị vật khác chặn lại cũng có thể xuất hiện cảm giác thiếu dưỡng khí, hô hấp kịch liệt, hồi hộp choáng váng này.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đã được đặt lên trên tấm thảm lông mềm mại.

Trong những lúc thế này, cơ thể của Nhạn Không Sơn sẽ càng kinh người, anh ấy vừa áp lên, giống y như một ngọn núi nhỏ, che kín bầu trời, hoàn toàn giam cầm lấy tôi.

Sau đó tôi lại biến thành một chú linh dương đang thoi thóp.

Tôi bị bắt nằm dưới móng vuốt của thú săn mồi, lại không hề gấp muốn thưởng dụng, chỗ này cắn một cái chỗ kia cắn một cái, thưởng thức sự giãy dụa trước khi chết của tôi.

So với ngày hôm qua càng khủng bố hơn rồi...

Vừa nghĩ đến đây, Nhạn Không Sơn lại cắn một cái lên hầu kết của tôi, giống như đã quyết định từ nơi này bắt đầu ăn vậy.

Quả nhiên lại không nhìn thấy chỉ số tâm trạng rồi, nếu như ngày mai lại xuất hiện vào giờ này thì căn bản là có thể xác nhận hôn môi có thể tạm thời khiến chỉ số tâm trạng biến mất rồi.

Thần kì quá đi, hôn môi thì 24 tiếng, vậy nếu như là những hành vi càng thân mật hơn thì sẽ càng lâu sao?

Có cách có thể khiến nó hoàn toàn biến mất không?

Vào lúc này, môi dưới đột nhiên bị một ngón tay khô ráo xoa nắn, tôi điều chỉnh lại tầm mắt, nhìn thấy Nhạn Không Sơn đã hơi ngồi dậy, có chút không vui nhìn tôi chằm chằm.

"Em đang nhìn gì đấy?"

Tôi giống như học sinh bị giám thị bắt được khi chơi điện thoại trong lớp vậy, co rúm lại, hơi sợ nói: "Không, không có gì đâu..."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now