Chương 25. Việc Ngoài Ý Muốn.

360 25 1
                                    

Rốt cuộc bão cũng đổ đến, nhưng cũng có thể coi là giữ lại chút mặt mũi cho vị Thiên Nữ mới nhậm chức như tôi, gió không lớn mưa cũng không dày, chỉ cần đóng cửa sổ lại thì gần như không còn nghe được động tĩnh gì từ bên ngoài nữa.

Lúc này chắc là Nhạn Không Sơn đã ngủ say rồi ha.

Tôi trở mình trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào đường viền của đồ nội thất trong phòng, chỉ cảm thấy lòng mình đang khó chịu đến sợ, như thế nào cũng ngủ không được.

Rốt cuộc là quá nhỏ để học hút thuốc, hay là quá nhỏ để nói chuyện yêu đương với anh ấy? Đến cuối cùng tôi cũng không dám hỏi ra lời. Trực giác nói cho tôi biết, không nên hỏi, hỏi rồi cũng chẳng có lợi ích gì cho tôi cả.

Anh ấy hẳn là biết rồi, biết mình thích anh ấy.

Cái gì mà nhận lầm anh thành người khác, cùng mục đích với câu tôi bảo mình cái gì cũng không nhớ mà thôi, là những lời nói dối thuộc cùng một đẳng cấp.

Tôi chắc chắn đã gọi tên anh ấy, cho nên sang hôm sau anh ấy mới hỏi tôi có còn nhớ những lời đã nói hay không đây mà. Nhưng bất luận tôi có nhớ hay không, anh ấy cũng đã quyết định sẽ giả bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh rồi.

Cũng giống như tôi sợ bị anh ấy từ chối, muốn tiếp tục làm bạn với anh ấy, cho nên nói dối rằng cái gì cũng không nhớ nữa, có lẽ anh ấy cũng là vì suy nghĩ cho cảm xúc của tôi, muốn duy trì vẻ ngoài yên bình cho mối quan hệ này, không muốn thể hiện quá thẳng thừng quyết tuyệt, không thể làm gì khác hơn là dựa vào chuyện khác để nhắc nhở tôi.

Tôi vẫn còn quá nhỏ, suy nghĩ quá ngây thơ, tôi không đủ thành thục, tôi chỉ mới mười tám tuổi... Nguyên nhân quan trọng hơn anh ấy ngại nói thẳng ra, mà tôi nghĩ chắc cũng chỉ là nó thôi-- bọn tôi có cùng một giới tính.

Anh ấy chỉ là vì tôi mà biến thành màu vàng có vài lần thôi, cũng chẳng có đại diện cho việc anh ấy là đồng tính luyến ái. Phó Duy còn hồng với tôi đó thôi, cũng có thấy cậu ta muốn hẹn hò với tôi đâu.

Cho nên, tôi đây là bị từ chối một cách uyển chuyển rồi...

Tôi lại trở mình lần nữa, chôn mặt vào trong gối, hét ra nỗi chua sót trong lòng: "Tuổi còn nhỏ cũng đâu phải là lỗi của em! Tuổi còn nhỏ thì có cái gì không tốt? Em chỉ có mười tám tuổi thì sao chứ! Đời người chỉ có một lần mười tám tuổi thôi đó!!"

Cho dù tôi không cam lòng đến mức nào đi nữa, ngày hôm sau Mặt Trời vẫn sẽ lên như thường.

Cơn bão qua đi, trên đường rơi đầy lá cây và cánh hoa, còn có những vũng nước đọng nhỏ, nhưng do nhiệt độ không ngừng tăng cao, trước bữa trưa đã bay hơi hết rồi.

So với "bị từ chối thẳng thừng" càng khiến người ta đồng tình chắc là kiểu của tôi rồi nhỉ?

Vô thanh vô thức bị bóp chết.

Tỏ tình thấy bại ít nhất còn có tàn tích của "thích" để hoài niệm, trong những tháng năm sau này mỗi khi nhớ lại, cũng không oan uổng tình cảm của mình, còn tôi đến vật kỉ niệm của đoạn tình cảm "thích" này cũng chẳng có.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now