Chương 1. Chuông Gió.

1.4K 63 19
                                    

Tôn Nhụy lại đến tìm tôi khóc lóc kể lể.

Tôi đến đảo Thanh Mai mới được hai tuần, đây đã là lần thứ ba cô nàng thất tình, bình quân năm ngày một lần. Thật không biết là nên nói đối với tình yêu, cô nàng có sự kiên trì mãnh liệt, hay nên cảm thán tốc độ hồi phục siêu cấp đó nữa.

Hơn nữa, trị số tâm trạng của cô nàng vẫn là trên dưới 70, gần như chẳng có chút khó chịu nào.

"Anh ấy rõ ràng đẹp trai như vậy, kết quả mới kéo quần xuống, em trai lại có thể nhỏ đến như vậy..." Tôn Nhụy lại lấy thêm một tờ khăn giấy, lau đi nước mũi, "Những cái khác còn có thể cho qua, chỉ có duy nhất một chuyện này, tui không thể chấp nhận được!"

Vừa nói, chỉ số tâm trạng của Tôn Nhụy lại rớt xuống thêm năm điểm, trở thành 65, màu sắc cũng biến thành màu xanh lam ưu buồn. Có thể nhìn ra, việc này đối với cô nàng là một chuyện rất bi thương.

"Được rồi mà, đừng khóc nữa, dù sao tình cảm cũng chưa sâu đậm mấy, tìm một người khác là được rồi nè." Tôi cắn vào cây kem que mùi cam, lật cuốn truyện tranh đang đặt trên đầu gối, cho cô một kiến nghị cực kì thành khẩn.

Quạt trần cũ kỹ đã mở hết công suất, quay một vòng thật lớn, thổi tới lại là gió nóng ngột ngạt.

Bốn mùa trên đảo Thanh Mai cũng không được rõ ràng, vào mùa đông trên đảo vẫn duy trì 15°C trở lên, mùa hè có thể cao đến 30 độ, nhưng rất ít khi vượt qua con số 35.

Bây giờ đang là đầu tháng bảy, là khoảng thời gian nóng nhất trên đảo, buổi sáng hoặc buổi tối còn tương đối mát mẻ, từ trưa đến khi Mặt Trời xuống núi, tuy rằng chưa tới mức không thể chịu đựng được, nhưng ít nhiều vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy oi bức.

Đặc biệt là đối với người thành phố, một năm bốn mùa nhiệt độ đều chênh lệch không nhiều như tôi mà nói, ngày tháng không có máy lạnh thật sự là rất khó qua.

"Tại sao tui không thể gặp được một người đàn ông tốt cơ chứ?" Trên mặt của Tôn Nhụy vốn là được trang điểm, khóc lâu như vậy, kẻ mắt có kháng nước như thế nào cũng phải có chút nhòa rồi, mi giả còn đang ở giữa trạng thái rơi và không rơi. Trong lúc tức giận, cô trực tiếp kéo luôn mi giả xuống, không biết làm sao lại bi thương vô cùng, chỉ số tâm trạng lại tiếp tục giảm thêm năm điểm.

Đến bây giờ, cô nàng đã có chút dáng vẻ của "người thất tình" rồi.

"Cẩu nam nhân, hại tui lãng phí một đôi mi giả vô ích..." Cô nắm chặt khăn giấy cùng mi giả, khóc lóc đập sàn.

Tôi và Tôn Nhụy có thể coi là thanh mai trúc mã. Vào năm tôi tám tuổi, lần đầu tiên cùng ba mẹ quay về đảo Thanh Mai thăm ông nội, thuận tiện ở đây đón năm mới, chúng tôi chính là quen biết nhau từ lúc đó.

Lúc đó cô nàng còn đang để đầu trái dưa, tính cách lẫm liệt hào phóng, chưa đến tuổi dậy thì, tôi còn nghĩ cô ấy là "anh em", mà cô ấy thấy tôi vẻ ngoài thanh tú, tính cách điềm đạm, đã cho rằng tôi là "chị em". Trải qua một mùa Tết, đến khi phải quay về thì cô ấy muốn kết bái kim lan với tôi, lúc đó mọi người mới hiểu ra.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ