Chương 26. Không Xác Định.

311 23 0
                                    

Hôm nay phòng cấp cứu bận rộn khác thường, giường bệnh hai bên trái phải đều kéo rèm kín mít, bên tai tràn ngập tiếng kêu của những chiếc máy móc xa lạ cùng tiếng kêu gấp gáp của nhận viên y tế.

Sắc mặt của Nhạn Vãn Thu vẫn còn trắng bệt, đã đổi bộ đồng phục bệnh nhân, cơ thể nhỏ bé gầy gò nằm trên giường bệnh, trông cực kỳ đáng thương.

Hai mắt nhắm chặt, lồng ngực nhấp nhô đều đều, tất cả đều bình thường khỏe mạnh.

Tuy đang là giữa hè, mà máy lạnh trong phòng cấp cứu hoạt động khá tốt, trên người tôi vẫn còn ẩm ướt chưa kịp khô, cũng cảm thấy có chút lạnh.

Nắm thật chặt lấy chiếc chăn lông đang khoác trên người mình, đến bây giờ ray chân tôi vẫn còn lạnh lẽo, nhớ lại vẫn còn sợ muốn chết.

Từ lúc cầu treo bị đứt đến khi tôi đặt mông xuống ngồi ở đây đã qua đúng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này, ít nhất có đến một nửa là dùng "kinh tâm động phách" để hình dung.

Khi đưa được Nhạn Vãn Thu lên bờ, tôi phát hiện em ấy đã không còn hơi thở, nhất thời toàn bộ đầu óc đều trống không.

Lúc em ấy ra cửa cùng tôi vẫn còn là một bé gái nhảy nhót tưng bừng, hiện tại lại vô thanh vô thức ra đi, đừng nói là Nhạn Không Sơn, đến chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được.

"Đừng nóng vội đừng gấp, tui đến rồi để tui!" Tôn Nhụy tách Văn Ứng ra, bắt đầu CPR cho Nhạn Vãn Thu, "Lúc trước tui từng làm nhân viên cấp cứu trên bãi biển."

Động tác của Tôn Nhụy rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh, ấn ngực mười lăm lần hô hấp nhân tạo hai lần, cấp lập đi lập lại như vậy. Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Nhạn Vãn Thu, không ngừng cầu nguyện rằng một giây tiếp theo con né sẽ tỉnh lại.

Có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm để một đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy lại gặp phải bất hạnh, vào lần CPR thé ba, Tôn Nhụy vẫn chưa tiến hành được bao lâu, Nhạn Vãn Thu đột nhiên nghiêng đầu nôn ra một miệng nước lớn, đôi mi run rẩy, đôi mắt hơi mở ra.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, bé gái tỉnh rồi!"

Những người xung quanh không ngừng hoan hô vỗ tay, Tôn Nhụy sức lực cũng tinh thần cũng cạn kiệt, cả người đều ngây ngốc ngồi ở bên cạnh thở dốc.

Tôi lập tức ôm lấy Nhạn Vãn Thu vào lòng, kích động đến mức giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Không sao rồi không sao rồi, Thu Thu đã không sao rồi..."

Có người gọi xe cấp cứu đến, lúc nhân viên cứu hộ nâng băng ca bò lên Nhạn Vãn Thu đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, chỉ là quần áo ướt rồi, lạnh đến không ngừng run rẩy.

Nhân viên cứu hộ đã phát cho mỗi người một chiếc chăn lông, nhìn thấy tinh thần của bọn tôi vẫn còn ổn định, hỏi bọn tôi có muốn tự đi đến bệnh viện hay không.

Tôi sợ Nhạn Vãn Thu sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao vừa nãy em ấy cũng đã ngừng lại hô hấp, vì lí do an toàn, vẫn là làm phiền bọn họ đưa đi một chuyến.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now