Chương 43. Anh Ấy Vẫn Không Tin Vào Tình Yêu.

345 22 0
                                    

Mạch điện nhà ông nội đã thi công đến phần cuối, đợi Nhạn Vãn Thu trở về tôi cũng phải về nhà mình rồi, mấy ngày nữa là phải nói tạm biệt với ngôi nhà này rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, đối với chuyện báo danh vào đại học, với chia lìa, cũng với việc chuyển sang chính thức.

Kỳ hạn gần ngay trước mắt, nhưng Nhạn Không Sơn vẫn không nhắc đến đề tài này, thực sự đoán không ra rốt cuộc anh ấy có cảm thấy hài lòng hay không nữa.

Hẳn là anh ấy cũng rất hài lòng đi, nếu không mỗi ngày đều hôn tôi để làm gì, nhưng khi không nhìn thấy được chỉ số tâm trạng của anh ấy nên tôi lại không mấy chắc chắn, sợ bản thân hiểu lầm gì đó.

Haizz, hôm qua đáng lẽ phải kiềm chế lại không hôn anh ấy mới đúng, như vậy ít nhất có thể nhìn thấy anh ấy rốt cuộc nghĩ gì về tôi.

Nếu không thì... Hôm nay không hôn?

Tôi tắm xong, tóc tai đã thổi được hơi khô, đi ra lại không nhìn thấy Nhạn Không Sơn ở trong phòng, tìm toàn bộ lầu hai đều không thấy đâu.

Tôi nghĩ là anh ấy lại ra ngoài hút thuốc, mang dép lê vào muốn xuống tìm anh ấy, nhưng khiến tôi bất ngờ chính là, anh ấy không phải đang hút thuốc, mà là đang chỉnh lý lại album của Nhạn Vãn Thu.

Anh ấy ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông, xung quanh là những quyển album to nhỏ khác nhau. Tôi nghiêng qua đó nhìn, có hình Nhạn Vãn Thu tập bước đi sau khi mang chi giả, cũng có tấm không biết con bé đang ăn gì mà dính đầy mặt... Mặc dù người trong hình là Nhạn Vãn Thu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự yêu thương của người chụp hình.

Lúc này có lẽ Nhạn Không Sơn còn lo lắng hơn cả tôi nữa.

Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn, anh ấy chăm chú lật từng trang hình, mỗi tấm đều nhìn rất kỹ lưỡng.

"Em nói xem, nó có phải cứ như vậy mà không trở về nữa hay không?" Ngón tay anh ấy dừng lại trên tấm hình hai người chụp chung.

Tấm hình đó gần như là Nhạn Vãn Thu chiếm toàn bộ, bé con cười xán lạn, Nhạn Không Sơn thì có chút bất đắc dĩ nhìn ống kính, nhưng ý cười trong mắt cũng rất rõ ràng.

"Sẽ không đâu, Thu Thu không phải đứa nhỏ như vậy." Mặc dù có thể hiểu anh ấy hơn, biết được anh ấy vốn không phải là cứng cáp không gì không xuyên thủng như vẻ bề ngoài, biết được anh ấy cũng có mặt yếu đuối của riêng mình, như vậy rất tốt, nhưng tôi không hề muốn anh ấy lại tiếp tục đau lòng nữa.

Tôi đóng album lại, đặt sang một bên, sau đó đặt controller vào tay anh ấy.

"Chúng ta chơi game nha?"

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tay cầm, lại nhìn tôi, không từ chối.

"Được..."

Tôi chơi Mario với anh ấy. Suốt quá trình nah ấy đều rất yên tĩnh, giống như thân thể thì ngồi ở đây nhưng linh hồn đã bay ra ngoài từ lâu, ngược lại càng làm cho tôi trở nên quá ồn ào.

Series Mario này, nếu như hai người chơi, một người sẽ người nhân viên xử lý ống nước, một người sẽ là cái nón của người kia. Cái nón thì không thể khống chế phương hướng được, chỉ biết bay đi bay về, dùng để tấn công và phòng vệ. Trên lý thuyết, người chơi nón không cần dùng não mà ấn mãi một nút là được.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now