Chương 4. Em Không Nhỏ.

547 34 4
                                    

Sách của Tôn Nhụy vẫn chưa tìm được, cô nàng chỉ có thể đợi đến lần sau lại đến hỏi tiếp. Miệng thì nói "Tiếc quá đi", trị số tâm trạng vẫn mãi không hạ xuống. Cuối cùng cô nàng chỉ có thể trở về tay không, ngược lại tôi thì mua được một quyển truyện võ hiệp được xuất bản vào thập niên chín mươi.

"Lúc nãy ông chủ có nói với tui, nhân viên của anh ấy rất được hoan nghênh đó nha, kêu bà phải cố gắng lên mới được đó." Tôi cúi đầu lật xem quyển sách, lướt qua đại khái nội dung của nó.

Anh hùng cứu mỹ nhân, hiểu lầm lẫn nhau, tìm ra chân tướng, nắm tay quy ẩn. Nội dung có chút cũ, nhưng hành văn cũng không tệ lắm.

"Ông có thể nói chuyện với ông chủ á?" Tôn Nhụy kinh ngạc nói: "Vậy ảnh có nói Văn Ứng thích dạng con gái nào không?"

Tôi khép sách lại, hai tay đặt ra sau lưng.

"Để tui nhớ lại coi," Tôi giả vờ trầm tư, "hình như anh ấy có nói, tiểu ca ca thích dạng cấm dục ấy, không thích người chủ động quá đâu nha."

Chân mày Tôn Nhụy đột nhiên nhíu chặt lại, trong sự kinh ngạc còn có chút không dám tin.

"Nhìn không ra anh ấy lại thích loại này."

Tôi cười nói: "Cũng đâu nhìn ra bà thuộc phái ăn thịt đâu."

Những năm gần đây Tôn Nhụy đã để tóc dài, nước da lúa mạch khỏe mạnh, trông vừa hoạt bát vừa tràn ngập năng lượng, khắp người không tìm được nửa điểm dung tục. Nhìn vào cô nàng, mọi người có lẽ đoán ngay cô là một kiện tướng chạy điền kinh, là thành viên đội cổ động, là một thiếu nữ thường giúp cha mẹ quản lí vườn trái cây trên đảo, sẽ chẳng một ai nghĩ đến cô nàng vậy mà lại là một người với dục vọng trắng trợn như vậy, chỉ quan tâm đến em trai của người ta có lớn hay không.

"Nhân loại đều truy đuổi theo dục vọng mà sống đó thôi, tui chỉ là sống minh bạch hơn những người khác à." Cô nàng không những dục vọng trắng trợn, miệng cũng rất độc, "Xem thường nhất là mấy người chỉ cần nhắc đến tính dục là căng thẳng đến đổi cả sắc mặt, mở miệng đóng miệng đều treo trinh tiết ở bên môi, toàn lấy mấy thứ luật lệ phong kiến ngu ngốc kia ra làm tiêu chuẩn đánh giá người khác. Ghê tởm!"

(Editor: xin lỗi nhưng mà đối với tui, "trinh tiết" thật sự rất quan trọng, nhưng là tui giữ của tui, người khác còn hay không tui cũng chẳng quan tâm, mà tui cảm thấy giữa còn và không còn cũng chẳng liên quan đến việc giá trị của người đó như thế nào, chỉ là lựa chọn của mỗi người mà thôi. Nói chung là đừng đem quan điểm của mình áp đặt lên người khác là được rồi.)

Mặc dù đảo Thanh Mai chỉ là một đảo nhỏ, nhưng vì địa lí và môi trường đều cực kì tốt, từ trước đến nay đều là nơi được cả du khách trong nước và nước ngoài yêu thích. Trăm năm đã qua trên đảo, người nước ngoài xây trường học, xây bệnh viện, xây trường đua ngựa, mọi người cùng nhau phát tài phát đạt. Không ít người đã kết hôn với người bản địa, sinh ra những đứa con lai xinh đẹp, thay đổi vẻ ngoài đặc thù của những con người vùng biển đảo, cũng tạo cho nơi này có cuộc sống cùng phong tục cởi mở hơn.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now