Chương 14. Diễn Tập.

370 28 4
                                    

[Tôi giống như đang khiêu chiến một việc mà từ trước đến nay đều chưa từng thử qua, không nhất định có thể làm tốt, nhưng chắc là sẽ không phá nát đâu.]

Bạn trên mạng A: Tuổi trẻ chính là phải dũng cảm khiêu chiến đó mà.

Bạn trên mạng B: Là cái gì là cái gì là cái gì vậy?!

Bạn trên mạng C: Công việc? Hay là theo đuổi ai đó? 233* Hay là đỡ đẻ cho em mèo hôm bữa vậy?

*: 233 có thể hiểu theo nghĩa ha ha vì vậy, số 3 đằng sau càng nhiều cho thấy việc/chuyện đó càng buồn cười. 233 còn là số thứ tự của gif bên dưới.

Chú Trương nói trước "Chỉ Vũ Tế" chính thức còn phải đi diễn tập hai lần, bảo tôi cùng Nhạn Không Sơn ăn cơm xong rồi hãy đến tập hợp ở địa điểm đã được chỉ định

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chú Trương nói trước "Chỉ Vũ Tế" chính thức còn phải đi diễn tập hai lần, bảo tôi cùng Nhạn Không Sơn ăn cơm xong rồi hãy đến tập hợp ở địa điểm đã được chỉ định.

Cái gọi là địa điểm được chỉ định chính là một sân vận động trong nhà của một trường tiểu học trên đảo, bởi vì đang nghỉ hè, để không đó cũng như vậy, nên được tận dụng triệt để trở thành phòng làm việc tạm thời cho "Chỉ Vũ Tế".

Sau khi Nhạn Không Sơn tìm được nơi để dừng xe, bọn tôi đi bộ đến sân vận động. Đường đi có hơi tối, không có đèn đường, cả một ngôi trường cũng chỉ có mỗi sân thể dục là sáng đèn.

Tiếng kêu của mấy con ve sầu ồn đến dọa người, cũng không biết trường này có phải là một cái hồ nước nhỏ hay không, đến cả bọn ếch cũng gia nhập đội hợp xướng luôn, giống như đang muốn thi xem cổ họng của ai lớn hơn vậy.

Tôi phân tâm nghe bọn nó hát, dưới chân không biết đã đạp trúng cái gì, ngay tức khắc cả người ngã về phía trước, thiếu chút nữa đã nằm đo đất, may là kịp thời nắm lấy cánh tay của Nhạn Không Sơn đang đi phía trước.

Anh ấy đứng vững kinh khủng, lúc đột nhiên bị tôi kéo lấy cũng không nghiêng không ngã, chỉ là đứng trong ánh sáng mờ nhạt đó hơi hơi cúi đầu, dừng bước đợi tôi đứng vững trở lại.

"Ở đây tối quá rồi, để tôi nắm tay dẫn em đi."

Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, kéo nhẹ về phía trước.

A, nếu như làm tròn mà nói, đây chính là lần đầu tiên nắm tay nhau rồi! (Là tại anh Sơn chỉ nắm cổ tay chứ hổng có nắm tay, nên ẻm phải làm tròn số mới có thể nói là nắm tay :)))))))))).)

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now