Chương 27. Chuyện Trong Nhà.

310 24 0
                                    

Đã lâu rồi bà cô chưa đến thăm, hôm nay cũng không biết ngọn gió nào thổi bà đến đây, vừa bước vào cửa liền than khát nước.

Ông nội nhanh chóng đi lấy hủ rượu thanh mai quý báu của mình mời bà, lại bảo tôi vào trong bếp lấy chút đậu phộng ra cho họ nhâm nhi nói chuyện.

Từ lần say rượu trước, trong lòng tôi đã có bóng ma với rượu thanh mai này, nhìn thấy nó là tôi liền cảm thấy đau đầu.

"Ông với bà cô uống ít thôi nha." Tôi đặt đĩa động phộng lên bàn, đặc biệt căn dặn.

Bà cô một hơi uống hết rượu trong ly, trên miền thì nói: "Yên tâm đi, bà và ông con tự biết kiềm chế mà."

Con Maltese của bà cô đang nằm dưới bàn, mặc dù tuổi đã cao, nhưng bộ lông vẫn còn trắng sáng mượt mà, có thể nhìn ra nó được chăm sóc rất tốt.

Tôi ngồi chồm hổm xuống phá mấy bím tóc trên đầu nó, nó lười nhác nhấc mắt nhìn tôi, đến đầu cũng không thèm nhúc nhích một chút.

"A Hiển này, em có nghe nói chuyện xảy ra trên núi Uyên Ương hôm qua chưa?"

Động tác của tôi ngừng lại, vểnh tai lên lắng nghe.

"Núi Uyên Ương? Xảy ra chuyện gì?" Ông nội có hơi mơ hồ.

"Thì là cái đoạn cầu treo đó đó, đứt mất tiêu rồi!"

"Cái gì đứt rồi?"

"Cầu treo, cái cầu dẫn đến miếu nhân duyên á."

"Miếu nhân duyên đứt rồi? Bị sét đánh sao?"

Bà cô hít vào một hơi thật sâu, nhịn không được mắng: "Tao thấy là đầu mày bị sét đánh thì có."

Tôi vừa xoa xoa đầu con chó vừa cười trộm, không nghĩ tới giây sau liền bị bà cô cue.

"Miên Miên, con có nghe nói chuyện của núi Uyên Ương chưa?"

Không những nghe nói qua, còn đích thân trải nghiệm nữa kìa.

"À, có nghe người ta nói một chút, hôm qua con với Tôn Nhụy đúng lúc cũng ở trên núi đó nữa kìa. Nhưng mà lúc cây cầu bị đứt bọn con đã đi qua rồi, cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào." Tôi đứng dậy, trong lời nói có một nửa là thật.

Dù sao ông nội và bà cô đã lớn tuổi như vậy rồi, mà chuyện này cũng đã qua, mọi người đều không sao cả, tôi cũng không muốn họ lo lắng.

"Thật sao?" Bà cô kinh ngạc nói, "Vậy cũng may là tụi con đi sớm đó, nếu không thì quá đáng sợ rồi. Hình như là do cơn bão mấy bữa trước đã làm cho cái cọc cố định cầu lung lay, rồi còn thêm vào bây giờ là nghỉ hè, người đến tham quan tăng lên nhiều nên mới như vậy. Lần này xảy ra chuyện rồi, nghe nói cuối cùng cũng chịu xây một cây cầu chắc chắn hơn rồi."

Vậy thì quá tốt rồi.

Nhưng cũng như rượu thanh mai vậy, bóng ma trong lòng quá nặng, e là cả đời này tôi cũng không muốn đi leo ngọn núi này nữa đâu.

"Ông nội ơi, con ra ngoài một lát nha, ông không cần đợi con đâu, cứ đi ngủ đi nha." Tôi lấy chìa khóa xe được treo trên tường, lại nói với bà cô, "Bà cô cứ từ từ uống, con không làm phiền hai người nữa."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now