Chương 11. Đau Không?

390 27 0
                                    

Tôi vội chạy vào nhà nhìn xem có chuyện gì thì chỉ thấy ông nội đang giang hai tay ra chặn ở trước cửa, một người đàn ông mặc âu phục đứng đưa lưng về phía tôi đang muốn cưỡng ép xông vào. Ông nội kiên quyết không nhường, hình như người đàn ông đã có chút gấp gáp rồi, nhịn không được nữa mà đưa tay ra muốn đẩy người.

"Anh làm gì vậy?" Tôi sợ người đó làm ông nội bị thương, hai bước chạy đến đẩy người đó ra, chắn trước mặt ông nội.

Nhìn thấy khuôn mặt người đó, bây giờ tôi mới nhận ra là người đàn ông đeo kính râm hôm nọ.

Người này có cần phải biến thái vậy không, theo đuôi một bé gái không dứt như vậy, cuối cùng anh ta có bệnh gì vậy?

Tôi thấy anh ta lại muốn tiến lên phía trước, chỉ về phía anh ta lớn tiếng nói: "Anh đừng đến đây, cách xa một chút!"

Ông nội thấy tôi đã về rồi, ngay lập tức tự tin hơn hẳn, nắm lấy quần áo của tôi bắt đầu báo cáo tình huống.

"Miên Miên, cuối cùng con cũng về rồi, cái người này thật sự rất kì lạ đó, đột nhiên nói có chuyện phải tìm Thu Thu. Một đứa nhỏ mới năm tuổi như Thu Thu thì có chuyện gì để nói chứ?"

Tôi quay đầu lại nhìn lướt vào trong nhà, không thấy Nhạn Vãn Thu đâu.

"Thu Thu đâu?"

Ông nội nhỏ giọng xuống: "Đang ngủ bù trong phòng con ấy."

Ông vừa nói dứt câu, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, có lẽ Nhạn Vãn Thu nghe thấy tiếng tranh cãi dưới lầu, dụi dụi mắt bước xuống cầu thang.

"Ông nội trứng lá trà ơi, được ăn cơm chưa..." Bé con vẫn còn lim dim, trên mặt còn mấy vết hằn đỏ do nằm trên chiếu.

Người đàn ông mang kính râm vốn đã bình tĩnh được một chút rồi, vừa nghe đến tiếng của Nhạn Vãn Thu thì bắt đầu kích động trở lại, vừa kêu tên Nhạn Vãn Thu vừa muốn chạy vào trong nhà.

"Thu Thu! Thu Thu! Ba là ba con đây, Thu Thu, con đến gần một chút cho ba nhìn con đi, Thu Thu..."

Tôi và ông nội ba chân bốn cẳng chạy đến chặn anh ta lại, đẩy anh ta ra khỏi cửa nhà càng xa càng tốt, bà cô nhân cơ hội đó mà chạy vào trong, đóng cửa lại, triệt để không cho người đàn ông mang kính râm này có cơ hội xông vào lần nữa.

"Cậu có phải có vấn đề gì hay không vậy? Ba của con bé vẫn còn sống nhăn răng ra kia kìa, sao cậu dám nói hươu nói vượn như vậy!" Ông nội tức giận nói, "Cậu còn không đi tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đó!"

Trong lòng ông nội chỉ có tức giận cùng không tin, trong lòng tôi càng nhiều hơn là khiếp sợ.

Vừa nãy tôi tranh thủ liếc mắt nhìn lên con số trên đỉnh đầu anh ta, lúc nhìn thấy Nhạn Vãn Thu, anh ta vừa hưng phấn vừa vui mừng, nhưng những tâm trạng này đều không có chút nào mang ý nghĩa ô uế kiểu kia hết.

Lẽ nào, đúng như anh ta nói, kì thực anh ta là lão Vương cách vách*, chứ không phải là một tên luyến đồng biến thái?!

*: dựa vào baidu, lão Vương cách vách có rất nhiều ý nghĩa, có thể là đối tượng ngoại tình của vợ bạn, cũng có thể là ba ruột của con bạn, cũng có thể là kỳ phùng đối thủ của bạn, còn có thể dùng để nói đến đối tượng đang bị cười nhạo.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now