Chương 45. Câu Hỏi Khó.

304 24 0
                                    

Tôi bảo Nhạn Vãn Thu cùng tôi nói với Nhạn Không Sơn về mèo con. Nhạn Vãn Thu không chút do dự đồng ý, đến khi dò hỏi ý kiến của Nhạn Không Sơn, con bé làm tiền đạo, tôi làm hậu vệ, hai người bọn tôi chuẩn bị một phen, đều cho là phải đại chiến một trận.

Kết quả Nhạn Không Sơn lại đặc biệt dễ thuyết phục.

"Được thôi." Anh ấy nói, "Chuột trong cửa hàng quả thật có hơi nhiều, nuôi thêm hai con mèo cũng tốt."

Tôi còn chưa phản ứng lại, Nhạn Vãn Thu đã bắt đầu quơ tay múa chân chạy khắp nơi hoan hô. Tương lai của hai con mèo nhỏ cứ như vậy mà định xuống, chỉ chờ đến khi tụi nó lớn thêm một chút nữa cai sữa rồi, đưa đến cửa hàng sẽ bắt đầu công tác.

Sửa chửa mạch điện làm xong đúng hạn, chú Trịnh dẫn tôi đi quan sát một vòng, cho thấy kết quả rất tốt, sau này dùng điện công suất lớn cũng không cần phải sợ, cho dù lầu trên lầu dưới mở ba cái máy điều hòa cùng lúc cũng không sao.

Nói xong chú ấy lấy remote ra ấn 'tít' một cái, mở máy điều hòa trong phòng khách lên.

Gió lạnh thổi qua hai gò má, tôi ngẩn người hỏi: "Máy điều hòa này ai mua thế?"

"Dư tổng."

Tôi gật gật đầu, không nói gì nữa, nghĩ lần này ba tôi khá là chu đáo.

Kí tên lên giấy nghiệm thu thì đội thi công dọn đồ đi về, theo lẽ thường thì tối nay tôi phải dọn về nhà ngủ rồi, thậm chí còn có thể nằm trong phòng hưởng thụ máy lạnh. Nhưng xuất phát từ những loại tư dục không thể nói, cuối cùng tôi cũng về lại nhà Nhạn Không Sơn ngủ, đến tối còn quậy phá trong phòng tắm cùng anh ấy, sau đó cả hai cùng nằm lên giường ôm nhau ngủ.

Ngày tiếp theo tôi xin nghỉ, không đến tiệm làm việc, ở nhà đợi ông nội về. Khoảng giữa trưa thì máy bay mà ông nội ngồi sẽ hạ cánh, vẫn sẽ do con trai của chú Trương đến phi trường đón bọn họ, lúc đến đảo Thanh Mai cũng đã sắp ba giờ chiều rồi.

Đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt chú Trương cùng mọi người, ông nội kéo vali đến trước cửa nhà thì dừng chân lại, ngước đầu đánh giá người bạn già đã lâu không gặp, chỉ số tâm trạng trong khoảnh khắc đã xuống mất một điểm, đưa ra kết luận.

"Sao vẫn nát như vậy chứ."

Có lẽ là do nhà mình chỉ là sửa lại mạch điện chứ không phải tu sửa nhà cửa?

"Nếu như ông chê nó cũ nát vậy để mai con nói với ba kêu người tới sơn lại tường." Tôi nhấc vali lên muốn đi vào nhà, kết quả lại nhấc không lên.

Tôi: "..."

Lần thứ hai tôi đã chuẩn bị tấm lý sẵn sàng rồi, tôi hít một hơi thật sâu, bắp thịt cánh tay căng chặt, nhấc vali khỏi mặt đất thì nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Đây không phải chỉ là ảo giác của tôi, vali này thật sự rất nặng, nặng hơn trước khi đi rất nhiều.

"Ông nội, ông đã mua gì thế, sao lại nặng như vậy?"

Ông nội nhìn trái ngó phải, lúc nhìn thấy máy lạnh thì mắt bừng sáng, hài lòng gật đầu: "Cũng coi như nó còn chút lương tâm." Nghe thấy tôi hỏi thì đi đến trước mặt tôi mở vali ra, "À, ông chỉ là mua vài món kỉ niệm ấy mà, đều rất thực dụng nha, con nhìn thử đi Miên Miên."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ