Chương 50. Tôi Đánh Không Lại Anh Ấy.

385 21 4
                                    

Tôi thấp thỏm điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói: "Không phải là em muốn nói chuyện với cậu ta đâu, là cậu ta cứ muốn nói cho em nghe. Em đang đi trên đường thì cậu ta đột nhiên chặn em lại."

"Nó chặn em lại?" Nhạn Không Sơn nghe vậy chân mày nhíu chặt, trông càng không vui.

"Em..." Anh ấy vừa muốn nói gì đó thì đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chiếc xe đằng trước bắt đầu chuyển động. Anh ấy chỉ có thể quay đầu lại, từ từ chạy theo dòng xe về phía trước.

Tôi cũng không biết bây giờ có tính là anh ấy đang giận tôi không, nhưng không dễ dàng gì mới gặp lại nhau, vì một người như Phó Duy mà không vui thì thật sự là phí phạm mà.

Trên xe cũng không thể gì, nói mấy câu để dỗ anh ấy chắc được rồi nhỉ.

"A Sơn, anh đến rước em làm em vui lắm đó." Ngón tay ma sát chai nước, liếc nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh ấy, lại nhìn lên chỉ số tâm trạng của anh ấy, "Em không biết em đã hưng phấn đến mức nào đâu, hôm qua xém chút xíu nữa là mất ngủ luôn rồi đó."

Anh ấy nghiêm túc lái xe không có trả lời, chỉ số tâm trạng lại dần dần cao lên hai điểm.

Tôi thấy có tác dụng, càng cố gắng hơn, mặc kệ có sến hay không: "Mỗi ngày em đều nhớ anh nha. Lúc ăn cơm nhớ anh, lúc lên lớp nhớ anh, lúc đi ngủ cũng nhớ anh..."

"Lên lớp thì phải ngoan ngoãn học tập." Chỉ số tâm trạng của anh ấy đã khôi phục lại, lúc nói chuyện còn mang theo chút ý cười lười biếng.

Giải nguy được rồi.

Tôi thở ra một hơi dài, ngồi đàng hoàng lại, thoải mái dựa vào lưng ghế: "Vậy thì ngoại trừ thời gian học tập, em đều dùng để nhớ anh."

Vẫn chưa đến đường cao tốc, lưu lượng xe lại dày đặc, tốc độ vẫn không thể nhanh lên. Đi đi dừng dừng, chưa được bao lâu, đằng trước không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà kẹt đường rồi.

Trong xe đang phát một bài rất nhẹ nhàng, cùng với giọng hát của nữ ca sĩ, đột nhiên Nhạn Không Sơn nói: "Sau này nhìn thấy tên nhóc đó thì nhớ phải tránh nó xa một chút, nó có ý đồ đen tối với em đó."

"Tên nhóc đó" không nói cũng biết là Phó Duy rồi. Tránh xa một chút cũng là chắc chắn phải làm rồi, bắt đầu từ lúc cậu ta theo đến nhà ông nội, tôi đã cảm thấy cậu ta chắc chắn có vấn đề. Nhưng "có ý đồ đen tối"?

"... Anh nghĩ là cậu ta thích em?"

"Thích em lại không dám thừa nhận, gan thỏ đế." Dòng xe đã dừng lại hoàn toàn rồi, Nhạn Không Sơn gạt cần về mức P cũng không quan tâm đến nó nữa, quay đầu ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi.

Tôi còn đang suy nghĩ, thấy vậy hơi nghiêng nửa thân trên qua bên anh ấy.

Bàn tay to lớn của anh ấy đặt lên bên má tôi, ngón cái xoa xoa vùng dưới mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng mà, cũng may nó là một nhóc nhát gan." Nói xong, cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Nụ hôn sau khi xa cách nhau một tháng, lại còn xảy ra trong môi trường nhỏ hẹp này, cũng đủ để nhf ta trầm mê say đắm.

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang