Chương 8. Đừng Hỏi Thăm Linh Tinh.

382 31 0
                                    

Sau khi tôi thẳng thắn về tính hướng của mình, giữa tôi và Nhạn Không Sơn chẳng hề phát sinh thay đổi quá lớn, anh ấy vẫn đối xử với tôi giống như trước đây, không xem thường, cũng không có quá cẩn thận. Như vậy rất tốt, như vậy tôi cũng cảm thấy tự tại hơn.

Nhà trẻ mà Nhạn Vãn Thu theo học nằm trên đường Nam Phổ, cách xa tiệm sách không xa lắm, năm giờ đóng cửa, vừa đúng lúc Nhạn Không Sơn có thể tiện đường đến đón bé con tan học, chỉ cần chạy xe năm phút đã tới rồi.

Do hai nhà ở sát vách nhau, sáng chiều mỗi ngày tôi đều có thể ngồi ké xe của Nhạn Không Sơn, không cần phải dậy quá sớm, cũng không cần phải cực khổ lái xe, vì vậy Văn Ứng rất ngưỡng mộ tôi.

Vừa qua năm giờ, trước cổng nhà trẻ đã đứng không ít phụ huynh.

Trên đảo không có công nghiệp, cũng không có nhà cao tầng, mọi người đều như nhau, đến bốn giờ rưỡi đã tan tầm cả rồi, chậm rãi lái xe đến đón con tan học.

Nhạn Không Sơn dừng xe ở bên đường, lẳng lặng chờ Nhạn Vãn Thu tan học.

Trong xe đang phát một bài dân ca của Hawaii, cực kỳ có cảm giác ngày hè, trong đầu không tự chủ mà xuất hiện hình ảnh một hàng người thổ dân đang không ngừng nhảy múa.

Ngón trỏ của Nhạn Không Sơn gõ lên tay lái theo nhịp điệu của bài hát, tôi ngồi trên ghế phó lái, yên lặng lắc lư cơ thể.

Một nhóm tiểu bảo bối mang những chiếc nón vàng hình mỏ vịt, tay nắm tay xếp thành hàng lục tục đi đến cổng nhà trẻ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cổng, muốn nhìn xem Nhạn Vãn Thu có đi ra chưa.

Có lẽ là do mang chi giả, cô bé vẫn luôn đi ở hàng cuối cùng, đợi người bên ngoài đã về gần hết rồi mới đến phiên em ấy lên sân khấu tỏa sáng.

"Đã ra chưa?" Nhạn Không Sơn ở đằng sau hỏi.

"Vẫn chưa nữa."

Dứt tiếng không bao lâu, bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi, cũng không biết phải nói sao, chỉ là cảm thấy giống như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống hai độ vậy.

Tôi hoài nghi quay đầu lại nhìn, phát hiện Nhạn Không Sơn sắc mặt ủ dột, cả người đều căng cứng, giống như một con sư tử đang bị xâm phạm vào lãnh thổ, mắt chỉ nhìn về một hướng, thủ thế chờ đợi.

Tuy rằng tôi cũng chưa biết anh ấy được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trị số tâm trạng của anh ấy đỏ đến như vậy.

Tôi thuận theo tầm mắt của anh ấy mà nhìn sang, không cần tìm lâu đã khóa được một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm đứng trước cổng. So với những bộ đồ nhàn nhã của người dân trên đảo, âu phục giày da của người đó quả thật rất bắt mắt.

Người kia đại khái lớn hơn ba mươi tuổi, vóc người bình thường, biểu tình có hơi căng thẳng, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào nhà trẻ tìm kiếm, nhìn giống như một phụ huynh đang đợi con mình tan học vậy.

"Cậu ngồi đây đừng nhúc nhích." Nhạn Không Sơn mở cửa xe ra, tầm mắt vẫn dõi chặt theo người đàn ông mang kính râm ở đằng xa kia, "Tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcOnde histórias criam vida. Descubra agora