Chương 42. Trời Sinh Đáng Yêu.

288 25 4
                                    

Địa điểm gặp mặt với Đinh Bạch Chu là một tiệm nước trên đường Nam Phổ. Dì Hứa dẫn Nhạn Vãn Thu đến gặp Đinh Bạch Chu, tôi và Nhạn Không Sơn thì ngồi ở một bàn khác quan sát.

Tiệm nước cũng khá đông khách, đa số là nữ sinh hoặc tình nhân, chúng tôi lựa chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi người gọi một phần nước. Nếu như không phải Nhạn Không Sơn vẫn luôn nhìn về bàn của Nhạn Vãn Thu, bộ dạng còn giống như đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch vậy, thì bọn tôi bây giờ trông như đang hẹn hò vậy.

Nhiệt độ bên ngoài hơn 30°C, trong tiệm lại mở máy lạnh, hút một hơi chanh muối cùng coca* lành lạnh, tươi mát giải khát, thoải mái vô cùng.

*: nguyên văn là 咸柠乐 = 咸柠 + 可乐, nghĩa là chanh muối + coca. Ngoài ra người ta còn đổi coca thành 7up hoặc Sprite, gọi là 咸柠七 (chanh muối 7). Hình mình họa:

"Nghe nói quân sự trường mình cực lắm, hồi anh đi học nó như thế nào vậy?" Tôi thấy Nhạn Không Sơn căng thẳng như vậy, càng cố gắng điều hòa bầu không khí lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nghe nói quân sự trường mình cực lắm, hồi anh đi học nó như thế nào vậy?" Tôi thấy Nhạn Không Sơn căng thẳng như vậy, càng cố gắng điều hòa bầu không khí lại.

Nhưng Nhạn Không Sơn hình như chẳng nghe thấy tôi nói gì, ánh mắt vẫn trầm mặc nhìn về phía bàn cua Đinh Bạch Chu ở phía xa, mắt cũng không chớp.

Tôi có hơi sợ anh ấy sẽ đột nhiên xông qua bên đó đánh Đinh Bạch Chu, mặc dù không nhìn thấy chỉ số tâm tình trên đầu anh ấy, nhưng tôi dám cá rằng hiện tại đỉnh đầu anh ấy là một màu đỏ, cực kì cực kì đỏ.

Sự hận thù của anh ấy đối với Đinh Bạch Chu vĩnh viễn cũng không thể hòa giải, khi Nhạn Tân Vũ còn sống đã không thể nào, mất rồi, càng không thể.

"A Sơn?"

"... Xin lỗi." Nhạn Không Sơn mới phản ứng lại, thu hồi ánh nhìn, "Lúc nãy em nói gì thế? Anh nghe không rõ."

Anh làm gì không nghe rõ, anh căn bản là không nghe thấy mà.

Tôi thở dài một hơi trong lòng, lặp lại câu hỏi: "Nghe nói huấn luyện quân sự của trường mình rất cực khổ, có thật không?"

"Huấn luyện quân sự?" Nhạn Không Sơn suy nghĩ, dùng loại ánh mắt "đánh giá" nhìn tôi nói, "Cũng tùy người thôi, nếu là em thì, chắc là bị lột mất một lớp da thôi."

Nhạn Không Sơn là người không thích nói quá, anh ấy đã nói như vậy rồi, vậy thì chắc là loại nghiêm khắc cấp độ địa ngục rồi.

Tôi hít vào một hơi, có hơi sợ hãi mà "shhh" một tiếng, vì cuộc sống quân sự sắp tới mà run sợ.

Nhạn Không Sơn nói tiếp: "Phụ cận khu phía Nam có một quán bán món Tứ Xuyên, anh tốt nghiệp lâu rồi nên không biết còn mở hay không, nhưng trước khi anh vào học nó cũng đã mở được nhiều năm rồi, là một tiệm lâu năm. Nếu như em ăn không quen thức ăn trong căn tin trường thì có thể gọi thức ăn của tiệm đó về, mùi vị rất ngon, giá cũng rẻ."

Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ