Chương 40

4.9K 204 4
                                    

Thân hình Hạ Húc thoáng cứng đờ.

Anh kinh ngạc quay đầu lại, hơi thở bất ổn dò hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì? Tinh Loan, cậu lặp lại lần nữa."

Nguyễn Tinh Loan trong trạng thái say mềm không một chút ngại ngùng, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt hảo của Hạ Húc, cô nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền vươn tay ra sờ soạng.

"Cậu thật đẹp trai." Nguyễn Tinh Loan cười nói.

Hạ Húc đột nhiên bị đùa giỡn, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng tựa như có một quả bom phát nổ, anh nhẫn nại kiên trì hỏi: "Tinh Loan, cậu thích ai?"

Nguyễn Tinh Loan ngập ngừng nói: "Thích cậu." Khuôn mặt Hạ Húc vừa trắng vừa mềm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong nội tâm cô liền sinh ra ý tưởng muốn xoa nắn, lúc này rốt cục cũng có thể ngắt nhéo khuôn mặt này mà không cần phải kiêng kị.

Hạ Húc bắt lấy tay của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.

"Tớ là ai?" Hạ Húc thấp giọng hỏi.

Nguyễn Tinh Loan rút tay ra đánh anh: "Cậu thế nào lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch như vậy, cậu là Hạ Húc nha, cậu cũng uống say sao?" Nữ hài vừa nói vừa nghịch ngợm nhéo nhéo gương mặt anh.

Hạ Húc không biết hình dung cảm xúc trong lòng mình giờ phút này như thế nào, cảm giác tê tê dại dại , trong thân thể mỗi một tế bào tựa hồ như đang kêu gào, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra được người mình thích đáp lại, thật sự không có gì hạnh phúc bằng.

Hạ Húc cúi người, nhìn bộ dáng khả ái của nữ hài xấu hổ cuộn thành một khối, anh nhịn không được đáp một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán cô.

Sau đó mới xoay người đi toilet, dùng nước nóng đem khăn mặt tẩm ướt, ôn nhu thay cô lau mặt, sau đem cô ôm đến trên giường giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Thầm thì bên tai cô chúc ngủ ngon.

Nguyễn Tinh Loan ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh lại đầu óc cô thật mơ hồ. Cô vuốt vuốt đầu của mình, muốn rời giường đi uống nước, sau đó nhìn thấy được Hạ Húc đang gối đầu nằm bên cạnh.

Cô khẽ giật mình.

Hạ Húc bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc, anh lập tức mở mắt ra, lo lắng mà hỏi: "Cậu cảm giác khó chịu sao?"

Nguyễn Tinh Loan lắc đầu, thành thật trả lời: "Không khó chịu, chỉ có chút khát."

Hạ Húc lập tức đứng dậy rót một chén nước sôi đưa cho cô, cổ họng Nguyễn Tinh Loan khô khốc, cô uống một ngụm thật nhanh.

Hạ Húc nhắc nhở cô: "Chậm một chút."

Sau khi uống xong, Hạ Húc tự nhiên từ trong tay cô tiếp nhận cái ly.

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu hỏi anh: "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"

Hạ Húc không giống hôm qua nằm gục bên giường cô, mà ngồi xuống bên cạnh một chiếc sô pha nhỏ, đáp lời.

"Tớ lo lắng nửa đêm cậu tỉnh lại sẽ khó chịu, cho nên liền ở lại đây trông chừng."

Hạ Húc nói rất bình thản, giống như việc mình làm là điều rất hiển nhiên.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now