Phiên ngoại 5

4.1K 168 27
                                    

Nguyễn Tinh Loan sinh một bé trai, đứa bé tên gọi là Hạ Thuyền.

Hạ Thuyền cùng anh cực kì giống nhau, khuôn mặt mỹ lệ, từ lúc sinh ra đến nay, bất luận ai nhìn thấy đứa bé này cũng nhịn không được mà ôm lấy.

Tiểu gia hỏa còn đặc biệt thông minh, lúc những đứa bé khác còn y a không thành tiếng, nhóc đã biết gọi mẹ. Đứa bé khác còn đang ngồi trên xe đẩy, bé đã xiêu xiêu vẹo vẹo mạnh mẽ bắt đầu tập đi.

Bởi vì Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan đều có công việc của mình, cho nên Hạ Nhân cùng Mai di liền lập tức dời tới, giúp đỡ hai người chăm sóc cháu nội cục cưng này.

Mấy năm đầu, người một nhà sống chung cùng nhau, vừa náo nhiệt lại hài hòa.

Đến khi Hạ Thuyền đi nhà trẻ, Hạ Nhân cùng Mai di cảm thấy vẫn nên để cho Hạ Húc và Tinh Loan có không gian riêng, lúc này bọn họ mới chuyển về nhà chính.

-

Hạ Húc tham gia hoạt động trở về, chuyện đầu tiên làm chính là vợ yêu của mình hôn hôn một lần, Tiểu Hạ thuyền liền bị ném sang một bên.

Hạ Thuyền có chút không vui.

Hạ Húc trêu chọc nói: "Thế nào? Con ghen sao?"

Hạ Thuyền quệt miệng: "Con mới không có ghen, chờ con trưởng thành con cũng sẽ có nàng dâu, con mới không ghen tị cha."

Hạ Húc sờ lên đầu của bé, cười nói: "Nhỏ như vậy đã nhớ thương nàng dâu, con bật mí với ba một tí xem nào, có phải con ở trong vườn trẻ lặng lẽ thích người nào rồi hay không?"

Hạ Thuyền mở ra tay của anh, nghiêm túc nói: "Cha đừng cứ sờ đầu con, không cao lên được thì làm sao. Còn có, ba ba, con sẽ không giống như cha yêu sớm đâu. Con phải học tập thật giỏi, sau này mới có thể gặp được người tài giỏi ưu tú như mẹ vậy."

Hạ Húc cười cười: "Thế nhưng là ba ba thành tích không tốt, cũng gặp mẹ đó thôi."

Hạ Thuyền khinh thường nói: "Kia là nhờ vận khí của cha tốt, ông nội đã kể hết cho con nghe rồi, lúc trước nếu không phải mẹ vì chú Hao Tử, mẹ cũng không thèm nhận biết cha đâu, cha là may mắn lắm mới gặp được mẹ."

Hạ Húc "Hắc" một tiếng, ngồi xổm xuống, đánh tiếng mà hỏi thăm: "Trong mắt con, ba ba không tốt như vậy sao?"

Hạ Thuyền suy tư một hồi, trả lời: "Cũng là không phải là không tốt, con chẳng qua là cảm thấy, mẹ tốt hơn ba rất nhiều. Bất quá, trước mắt con cũng không phát hiện ai so với mẹ tốt hơn, cho nên ba ba cũng không cần tự ti."

Hạ Húc: ". . ."

Tiểu tử thúi này, mấy ngày không gặp, trình độ đấu khẩu của bé với anh lại tăng cao.

Hạ Húc một tay ôm lấy bé, xách đi đến phòng tắm.

Hạ Thuyền giãy giụa nói: "Không muốn, ba ba mau thả con xuống, con đã đi học, không phải tiểu hài tử, con có thể tự mình tắm rửa."

Hạ Húc uy hiếp nói: "Lần sau còn dám nói ba như vậy hay không?"

Hạ thuyền liên tục cầu xin tha thứ: "Không dám không dám, cha nhanh lên mau thả con xuống."

Hạ Húc lúc này mới đem người thả xuống, tiểu gia hỏa liền cầm quần áo tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Hạ Húc hai tay ôm lấy vòng eo của Nguyễn Tinh Loan, ôm lấy cô đẩy vào bên trong phòng ngủ.

Nguyễn Tinh Loan nhắc nhở: "Thuyền thuyền còn đang tắm rửa."

"Không có việc gì, không nhanh như vậy."

Hạ Húc chỉ vừa đem người lừa gạt đến phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng Hạ Thuyền trong phòng tắm hô: "Ba ba, con quên cầm áo mất rồi, áo đặt ngay trên giường của con, cha nhanh đi lấy giúp con."

Hạ Húc u oán nhìn vợ yêu trong ngực một chút, không muốn buông ra, sau đó chạy cấp tốc lấy áo cho Hạ Thuyền, đi tới cửa nhắc nhở: "Lần sau nhớ kỹ chuẩn bị đầy đủ, nếu không cha không giúp con nữa."

Hạ Thuyền nhàn nhạt: "A, biết rồi."

Hạ Húc vừa trở lại phòng ngủ, Nguyễn Tinh Loan đang thu dọn đồ đạc, Hạ Húc từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên trên vai của cô.

Nhẹ giọng thì thầm nói: "Vợ, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều rất nhớ em."

Hạ Húc đem người xoay lại đối diện với mình.

Nguyễn Tinh Loan thoáng nhìn thấy ánh mắt cực nóng của anh, ngón tay sờ lên mặt của anh, Hạ Húc đem người chặn ngang ôm đến trên giường.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ