Chương 45

3.9K 167 4
                                    

Quán Giang Nam là một nhà hàng mang phong cách cổ trang, bình thường lượng khách ở đây khá đông, lúc này vừa đúng giờ tan tầm, cơ hồ mọi nơi trong nhà hàng đều chật kín.

Cũng may Kỷ Tu Trạch đã tính trước đặt chỗ ngồi từ rất sớm, nếu bây giờ xếp hàng thì không biết phải chờ cho đến bao giờ.

Hạ Húc nắm tay tiểu cô nương đi vào, trên đường đủ mọi ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không khỏi nhìn anh và cô thêm một lần.

Kỷ Tu Trạch đặt vị trí tại lầu hai, lúc lên bậc thang, Hạ Húc nói với Nguyễn Tinh Loan: "Em mau vào trước đi, anh ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay."

"Ừ."

Nguyễn Tinh Loan nhìn chỉ dẫn treo trên tường của lối đi nhỏ, chỉ cần theo đó cô sẽ đến nơi mà Kỷ Tu Trạch đã nói.

Rẽ một lúc, Nguyễn Tinh Loan bởi vì không chú ý phía trước, vô tình đụng phải một người.

Đang muốn mở miệng nói xin, người trước mặt đã tức giận chửi rủa quát: "Mắt cô mù sao? Đi mà cũng không nhìn đường à."

Vân Nguyệt mắng xong liền ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mắt là Nguyễn Tinh Loan.

Cô ta cười lạnh hai tiếng: "A, tôi đây còn tưởng rằng là ai, lại là cô."

Nguyễn Tinh Loan nhìn thấy cô ta liền nhớ lại chuyện ngày trước khi Hạ Húc bị đánh, đáy mắt nhuốm đầy vẻ tức giận.

Cô chẳng thèm để ý định bỏ đi, Vân Nguyệt lại không chịu như thế.

"Thế nào? Đụng vào người khác ngay cả câu nói xin lỗi cũng không nói được à?"

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn đi ngang qua, Vân Nguyệt từ trong tay người bán hàng trực tiếp lấy đi một ly nước.

Phục vụ nhắc nhở: "Tiểu thư, đây là đồ mà khách đặt ."

Vân Nguyệt căn bản không để ý tới lời nói của nhân viên, cô ta đang ác ý muốn hất ly nước vào người Nguyễn Tinh Loan, thủ đoạn còn chưa thực hiện tay đột nhiên đã người khác gắt gao bắt lấy.

Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng hung ác.

Hạ Húc mỗi chữ nói ra đầy hung hãn: "Lúc trước tôi đã cảnh cáo cô, cô dám chạm vào cô ấy một lần, tôi sẽ trả cho cô gấp trăm lần, cô còn nhớ hay không."

Hạ Húc đoạt lấy ly nước trong tay cô ta, toàn bộ ly nước một giọt đều không rơi xuống đất mà đổ hết trên người Vân Nguyệt.

Khuôn mặt của Vân Nguyệt đầy dữ tợn, nhưng ánh mắt của Hạ Húc nhìn cô ta càng thêm đáng sợ hơn, khí thế của cô ta cũng vì thế mà dần dần thu liễm, cô ta không cam tâm nhưng cũng không dám làm điều gì.

Nguyễn Tinh Loan tiến tới cầm lấy tay của anh, nhẹ giọng nói nói: "Đi vào thôi."

"Ừm."

Nhìn Hạ Húc tâm tình vẫn còn đang rất tức giận, Nguyễn Tinh Loan liền trấn an nói: "Em không sao, em cũng sẽ không để cho cô ta tự dưng đem nước hất vào mình, anh đừng khẩn trương như vậy."

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now