Chương 10

7.5K 327 2
                                    

Nguyễn Tinh Loan không chút gợn sóng bình tĩnh nhìn về phía bục giảng, cùng lão sư Lê Trinh đối mặt với nhau.

Đối phương đang dùng ánh mắt thăm dò cùng tán thưởng mà đánh giá cô, không có chút địch ý nào, cô cũng không sợ quay sang nhìn nhìn thẳng vào lão sư.

Khóe miệng Lê Trinh khẽ nhếch, lộ ra ý cười đầy hứng thú.

Cô cảm thấy cô bé này thật thú vị, dáng người gầy gò nho nhỏ, ánh mắt lại bình tĩnh kiên cường, không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, cô bé còn khiến người khác kính nể không thôi.

Bờ môi lão sư đóng mở, chỉnh giọng mở miệng nói: "Lần này người đứng nhất toàn trường là..."

Lê Trinh dừng lại một chút, bọn học sinh bị cô trêu đùa như vậy, mọi người ngược lại càng khẩn trương hơn, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra.

Lê Trinh cười yếu ớt hai tiếng, lớn tiếng nói: "Chính là bạn học mới của lớp chúng ta, Nguyễn Tinh Loan."

Kinh ngạc hòa tan tia vui sướng của mọi người, lúc này trong phòng học nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh, Nguyễn Tinh Loan cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt trên người mình, cô vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên mà ngồi xuống, trên người cô phảng phất có một tầng cách ly thật dày, tưởng chừng như sự tình quanh mình phát sinh như thế nào cũng đều không có chút quan hệ nào với cô.

Mà người vừa mới dõng dạc nói cô có thể thi được mấy phần so với Lê Tử San cũng ngơ ngẩn cả người, sau đó không dám tin nghi ngờ nói: "Lão sư, bạn học kia thế nào lại có thể đứng thứ nhất, cô xác định có chính xác hay không?"

Ai không biết, lúc trước học sinh mới chuyển trường kia đều học tại mấy ngôi trường thấp kém, lại nổi danh rối loạn.

Những bạn học khác cũng vì vậy mà hoài nghi, bất quá không ai dám mở miệng hỏi điều này, chỉ có người vốn nhìn cô không vừa mắt Lê Tử San mới không ngại ngùng nói ra.

Lê Trinh nhìn Nguyễn Tinh Loan một chút, tiểu cô nương bình tĩnh vô cùng, không có chút dự định nào thay chính mình mở miệng.

Lão sư còn có ý định muốn giúp học sinh mình giải thích qua, sau đó cô liền thấy tại vị trí cuối cùng của hàng thứ ba, nam sinh biếng nhác đứng lên.

"Lê tỷ, bạn học không gian lận, em làm chứng." Thiếu niên giọng nói đầy vẻ nhạt nhẽo, nhìn không ra bất luận cảm xúc thiên vị nào.

Thế nhưng việc Hạ Húc mở miệng giúp Nguyễn Tinh Loan nói thay này, bản thân việc này cũng đã đủ khiến người khác chấn kinh.

Cho đến lúc này, trên mặt Nguyễn Tinh Loan mới thoáng hiện lên một tia không rõ cảm xúc, cô ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Húc vẻ  mặt bất cần đời mang theo một tia kiệt ngạo cùng tùy hứng,  cùng lười biếng dung hợp thành.

Có ít người, không quản làm bất cứ điều gì, dù cho đứng tại chỗ, cũng đều có thể tỏa sáng, khiến cho tất cả mọi người đều không dám coi nhẹ.

Hạ Húc chính là người như vậy.

Lê Tử San không phục, ngay trước mặt Hạ Húc phản bác nói: "Có thể là cô ta trộm đề thi."

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now