Chương 34

3.3K 168 0
                                    


Buổi sáng ngày hôm sau.

Hạ Húc từ trên lầu đi xuống, yên  ắng ngồi trên ghế salon mấy phút, ngồi một lúc lâu vẫn chẳng thấy Nguyễn Tinh Loan.

Bình thường chẳng phải tiểu nha đều thức dậy từ rất sớm sao, chẳng lẽ hôm qua bị anh hù dọa, cho nên tối hôm qua cô ngủ không ngon?

Hạ Húc lại ảo não một hồi, đáng lẽ hôm qua anh không nên uống rượu.

Tưởu lượng của anh từ trước đến nay không tốt, uống một chút liền dễ dàng làm xàm làm bậy, mới thành ra tình huống xấu hổ như hôm nay, lúc trước anh say cũng từng quậy phá bọn Kỷ Tu Trạch một trận tơi bời.

Dì Mai bày biện xong bữa sáng, liền gọi anh lại đến ăn.

Hạ Húc ngước mắt đến trên lầu nhìn thoáng qua, nói: "Để cháu đi gọi Tinh Loan." '

Dì Mai ngăn anh lại: "Thiếu gia không cần gọi, tiểu thư nói đến trường học có chút việc gấp, cho nên sáng sớm tiểu thư đã ngồi xe buýt đi rồi.

Hạ Húc khẽ giật mình, cô đi rồi ?

Tiểu nha đầu này không phải là đang trốn tránh anh đấy chứ.

Hạ Húc cảm thấy bứt rứt trong người, bực bội đến mức muốn đánh người, anh tùy tiện ăn bữa sáng, sau đó an vị ngồi xe đến trường học.

Vừa vào phòng học, Nguyễn Tinh Loan đã đoan chính ngồi tại chỗ, mặt mày thong thả, lại nghiêm túc làm bài tập.

Hạ Húc đem túi sách hướng vào bên trong bàn học ném tới, vươn tay kéo cái ghế dời ra sau một khoảng, sau đó hạ người ngồi xuống.

Cả buổi sáng, Hạ Húc đều muốn cùng cô giải thích chuyện tối ngày hôm qua, nhưng Nguyễn Tinh Loan lại không cho anh cơ hội mở miệng.

Trong giờ cô nghiêm túc nghe giảng, sau giờ học liền lập tức xoát đề, nghiêm túc đến mức làm cho người khác muốn quấy rầy cũng ngượng ngùng mà bỏ ý định.

Ngay cả Hạ Tuyết, cũng cảm thấy bầu không khí giữa họ không đúng lắm, Hạ Tuyết tức thời cũng không đến tìm cô nói chuyện.

Thật vất vả mới đến đến trưa, Kỷ Tu Trạch mở miệng nói một câu: "Bà chủ, đợi tí cùng tớ đi ra ngoài ăn cơm không?"

Nghe vậy, Hạ Húc đang gục đầu xuống bàn nằm ngủ, đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Hạ Tuyết.

Ánh mắt anh nhìn Hạ Tuyết lộ vẻ kỳ kỳ quái quái, nhìn chằm chằm khiến cô sợ đến mức dựng cả lông gáy, có chút do dự nói: "Tớ đi hỏi Tinh Loan một chút."

Cô còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Tinh Loan đã thản nhiên nói: "Giữa trưa tớ còn có việc, các cậu đi ăn đi không cần đợi tớ."

Sau giờ học, Nguyễn Tinh Loan liền biến mất không chút tăm hơi.

Kỷ Tu Trạch vô cùng nghi hoặc, Hạ Húc tâm tình đầy phức tạp.

Một mình Hạ Tuyết nếu cùng bọn hắn ra ngoài ăn cơm thì thật xấu hổ, vì vậy cô nhanh chóng liền tìm bạn học khác chạy tới căn tin dùng bữa.

Lúc ra khỏi trường, Kỷ Tu Trạch mở miệng hỏi: "Húc ca, hôm nay tớ cảm thấy tiểu tiên nữ có chút không đúng lắm."

Tống Sơ Dương cười nói: "Có thể là do hôm qua các cậu xem cái loại đồ vật kia, đem cô nàng hù dọa chạy biến dạng rồi."

Kỷ Tu Trạch đánh Tống Sơ Dương một cái: "Đều tại cậu."

Tống Sơ Dương buông buông tay: "Cái này cũng đâu thể trách tớ?"

"Không trách cậu thì trách ai hả."

Hai người cãi nhau ầm ĩ dọc đường, Hạ Húc đi trên cầu thang, bởi vì không chú ý, kém chút đã sảy chân.

Kỷ Tu Trạch hỏi: "Húc ca, cậu thế nào lại như người mất hồn vậy , chẳng lẽ cậu cũng bị hù dọa? Đều là nam nhân cả mà, nhìn cái kia không phải rất bình thường sao."

Hạ Húc mặc kệ cậu.

Cơm nước xong xuôi trở về, Nguyễn Tinh Loan liền gục xuống bàn ngủ, đưa lưng về phía anh, trên trán tóc mái cắt ngang che khuất đôi mắt trong trẻo của tiểu cô nương.

Hạ Húc đi qua, thay cô nhẹ nhàng chỉnh lại, sau đó chính mình cũng nằm xuống đi ngủ.

Phía trước cách đó không xa, Vân Nguyệt nhìn thấy hành động của anh càng nhìn càng cảm thấy tức giận, đột nhiên cô ta dùng sức đạp mạnh vào ghế, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn làm ra động tĩnh rất lớn.

Có người bất mãn lầm bầm vài câu.

Buổi chiều, quan hệ giữa cô và anh vẫn như cũ không có chút chuyển biến tốt gì.

Buổi tối lúc tan học, Nguyễn Tinh Loan không đi, Hạ Húc cũng không đi.

Kỷ Tu Trạch hỏi hắn: "Húc ca, không về sao?"

Hạ Húc quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh một chút, thản nhiên nói: "Các cậu đi trước đi."

Kỷ Tu Trạch lúc đầu muốn nói chờ anh đi cùng, dù sao cậu cũng không vội mà về nhà, chưa kịp mở miệng Tống Sơ Dương đã đi đến phía trước cứ thế đem người túm đi.

Đầu Kỷ Tu Trạch bị hắn kẹp chặt dưới cánh tay, cậu bất mãn nói ra: "Cậu làm gì vậy hả?"

Tống Sơ Dương châm chọc một câu: "Cậu thế nào lại đần như vậy?"

Kỷ Tu Trạch: "?" Cậu đần chỗ nào chứ.

Trong phòng học học sinh càng lúc càng thưa dần, thẳng đến lúc bạn học đều đã đi hết, Nguyễn Tinh Loan mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hạ Húc lạnh nhạt nói: "Rốt cục cô cũng cam lòng ra về ?"

Nguyễn Tinh Loan đem khóa cặp sách kéo kéo lên, không để ý tới anh.

Hai người một trước một sau đi trên đường, trước kia đều là Hạ Húc đi ở phía trước, Nguyễn Tinh Loan đi ở phía sau, nhưng lần này không đồng dạng ——

Nguyễn Tinh Loan đi ở phía trước, Hạ Húc theo ở phía sau.

Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, bước một bước dài lập tức đuổi kịp cô, anh đưa tay bắt lấy tay của Tinh Loan, muốn cùng cô đem sự việc hôm qua nói rõ ràng.

Kết quả Nguyễn Tinh Loan lại mười phần cảnh giác cùng anh kéo dài khoảng cách, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt có chút kháng cự.

Lời nói vừa định thốt ra, Hạ Húc lại nuốt ngược trở vào.

Tiểu cô nương rõ ràng là đang trốn anh, cô không muốn nghe đến những sự việc hôm qua.

Hạ Húc cười khổ một tiếng, được rồi.

Sau khi lên xe, chú Lý thấy hai cô cậu đều không nói lời nào, nghi hoặc mà hỏi: "Thiếu gia, hôm nay cô cậu sao thế?"

Hạ Húc quét mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, quay đầu, thuận miệng đáp: "Không có việc gì."
-
Hai người không ai lên tiếng giải thích, chiến tranh lạnh kéo dài đến ba ngày sau, Kỷ Tu Trạch rốt cục không nhìn nỗi nữa, mở miệng hỏi: "Húc ca, cậu cùng tiểu tiên nữ có phải đang cãi nhau hay không?"

Tống Sơ Dương vô tình đả kích nói: "Cậu thật ngốc a, tự nhìn là biết còn hỏi làm gì."

Kỷ Tu Trạch: "Cậu lăn đi, cậu đừng tưởng rằng là học bá, tớ liền không dám đánh người."

Tống Sơ Dương tuy thành tích rất tốt, nhưng sức khỏe so với Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Húc lại thua xa một mảng lớn, bởi vì cơ thể hắn thường xuyên sinh bệnh.

Hạ Húc bị âm thanh của hai người bọn họ làm phiền, anh bực dọc đứng dậy đi ra ngoài.

Kỷ Tu Trạch mắng một câu: "Đều tại cậu."

Tống Sơ Dương: "?" Hắn là bao cát sao, thật là.

Hạ Húc từ trong phòng học ra ngoài, anh đứng tại lan can bên cạnh, từ lầu sáu nhìn xuống, phía dưới nữ sinh không biết ai nhìn thấy anh, kích động kêu một câu ——

"Mau nhìn mau nhìn, đó có phải là Hạ Húc hay không, cậu ấy thật đẹp trai nha."

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now