Chương 8

6.9K 347 6
                                    

"Tốt rồi." Hạ Húc điều chỉnh lại tư thế, bổ sung thêm: "Cô đừng tưởng rằng tôi quan tâm cô, tôi chỉ là thấy cô có tốt ý mang cho tôi bữa sáng, nên mới đến đây giúp thôi.".

Có qua có lại, anh không muốn nợ ân tình, đây là quy tắc mà Hạ Húc lập ra cho chính mình.

Nguyễn Tinh Loan ngây ngốc nhìn anh, Hạ Húc đem rác trên đất nhặt lên, sau đó lại như không có việc gì thản nhiên đi ra khỏi phòng, đến một câu ngủ ngon cũng chẳng thèm nói.

Phảng phất sự tình vừa rồi, cái gì cũng chưa từng xảy ra, hệt ảo giác như phù dung sớm nở tối tàn.

Nguyễn Tinh Loan nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, cô lập tức đứng dậy, tiến lên đem cửa phòng mình khóa trái.

-

Sáng ngày thứ hai.

Nguyễn Tinh Loan cố ý dậy từ rất sớm, lúc Hạ Húc đến, cô đã hoàn tất xong bữa sáng.

Cô đeo lên túi sách, cất bước muốn đi ra ngoài, Mai di gọi lại: "Tiểu thư, cô ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ thiếu gia rồi cùng đi."

Nguyễn Tinh Loan đáp: "Không có việc gì, cháu có thể đi xe buýt đến trường."

Miễn khiến cho Hạ Húc cảm thấy khó chịu khi phải cùng cô đến trường học, tiếp đó lại bỏ bữa sáng, để đi một mình.

"Tiểu thư, sáng sớm, trên xe buýt có rất nhiều người." Mai di nhìn về phía Hạ Húc, anh đang từ trên lầu bước xuống: "Thiếu gia cậu nói có đúng hay không?"

Vẻ mặt Hạ Húc hờ hững, bất quá anh nhớ đến tình cảnh sáng sớm ngày hôm qua khi mình ngồi xe buýt đã trải qua, anh lại xoắn xuýt một hồi.

Buổi sáng trên xe buýt thực sự có rất nhiều người, hơn nữa hôm qua còn có một cái lão già, tuổi đến như vậy còn nhân lúc trên xe nhiều người đi chiếm tiện nghi của nữ sinh, hình ảnh kia thật sự quá buồn nôn.

Nghĩ nghĩ, trong lòng Hạ Húc thoáng bực bội, anh nới lỏng miệng: "Cô muốn tôi mang tiếng xấu phải không, ngồi ở chỗ đó chờ đi, nếu như bị cha tôi biết để cô một mình ngồi xe buýt đến trường, khẳng định sẽ mắng tôi một trận nên thân, cô đây là muốn hại tôi sao."

Vị đại gia nào đó đi đến cạnh bàn ăn, tiện tay cầm hai cái bánh quẩy cùng một ly sữa đậu nành sau đó nghênh ngang đi qua trước mặt của cô, nói lớn: "Không phải vừa rồi rất vội vã sao, còn đứng ngây đó làm gì?"

Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Húc bởi vì chân quá dài không thể cử động, cả người như bị trói cứng, sắc mặt càng trở nên khó nhìn hơn.

Lúc sắp đến cửa trường học, Hạ Húc đột nhiên bảo dừng xe.

Tiểu Lý thắng gấp, Nguyễn Tinh Loan va phải một phát vào thành xe.

"Thiếu gia, thế nào?" Tiểu Lý hỏi.

Hạ Húc tiện tay nhặt lên đồng phục chính mình, nhạt tiếng nói: "Về sau chú cứ đem xe đậu ở chỗ này, ban đêm cũng ở nơi đây chờ tôi."

Tiểu Lý: "Sao ạ?"

Hạ Húc vứt xuống một câu: " Ở đây ít người."

Anh không muốn người khác biết mình cùng Nguyễn Tinh Loan ở chung một chỗ.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanOù les histoires vivent. Découvrez maintenant