Chương 18

5.2K 244 5
                                    

Mi mắt Tinh Loan khẽ nhíu lại, ánh mắt như có như không liếc nhìn anh. Ánh mắt ấy không giống như ngày bình thường điềm đạm mà lạnh nhạt, lúc này ánh lên một tia dò xét .

"Xen vào việc của người khác" mấy chữ vừa đến miệng, Hạ Húc yên lặng nuốt trở vào trong, khó chịu: "Cám ơn."

Tiết tự học sớm kết thúc, Kỷ Tu Trạch lập tức lôi kéo Hạ Húc đến văn phòng, lão Hà trông thấy bản kiểm điểm ngắn gọn nhưng rất chân thành, đáy lòng không khỏi khen thưởng nói: "Hôm nay các em biết tự nhận lỗi, khắc sâu, tự xét lại, chữ cũng so với bình thường đẹp mắt hơn rất nhiều, rất tốt rất tốt."

Rõ ràng chỉ là tờ giấy kiểm điểm, lại bị lão Hà đem ra khen ra như thể cuộc thi viết văn đạt giải thưởng to lớn.

Kỷ Tu Trạch toàn bộ quá trình cố nhịn cười, cả mặt đều đỏ cả lên.

Hạ Húc cực kì im lặng.

Tuy rằng biết lão Hà đối với lớp của bọn họ yêu cầu rất thấp, nhưng anh cũng không thể ngờ làm có thể làm đến mức như vậy, tới tờ giấy kiểm điểm cũng có thể khen ra hoa.

Từ trong văn phòng vừa ra bên ngoài, Kỷ Tu Trạch rốt cục cũng không nhịn nữa, cậu dừng lại cười vang, cười đến lúc cong người che bụng.

Tống Sơ Dương vừa vặn từ trong phòng học ra tới, nhìn thấy bọn họ cười đến nghiêng ngã, liền hỏi: "Làm sao vậy, trúng số độc đắc à?"

Kỷ Tu Trạch không để ý tới hắn, trực tiếp bước vào phòng học, đem toàn bộ những lời khen của lão Hà thêm tí mắm tí muối thuật lại toàn bộ cho Nguyễn Tinh Loan nghe.

Hạ Húc nhẹ nâng lên mí mắt, trông thấy Nguyễn Tinh Loan cũng phối hợp cười cười, nhưng ý cười lại không chạm đáy mắt.

Hạ Húc cảm thấy có chút thắc mắc, có đôi khi trong lòng anh đột nhiên dâng lên một loại xúc động, anh thật muốn nhìn rõ cô gái trước mặt này, nhìn bề ngoài lúc nào cũng thật bình tĩnh, rốt cuộc cảm xúc thật sự bên trong cô đến cùng là như thế nào.

Kỷ Tu Trạch ầm ĩ một trận, Hạ Húc buồn ngủ, đem người đuổi trở về.

Tống Sơ Dương hấp tấp dời một cái ghế lại đây, trên tay còn cầm một bộ đề bài thi, ra dáng hướng Nguyễn Tinh Loan muốn hỏi bài: "Tiểu nha đầu cậu giải giúp tớ đề này đi."

Hạ Húc nghiêng qua phía hắn nhìn một chút, trông thấy bài thi nhiều hơn đề thi thật mấy chữ, rên khẽ một tiếng, sau đó đem áo khoác phủ kín cả người, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng hôm nay không biết tại sao, làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Thanh âm Nguyễn Tinh Loan vừa tinh tế lại mềm mại thỉnh thoảng truyền vào tai anh, làm lòng anh rối loạn.

Một đề thi lớn hai người thảo luận xong, Tống Sơ Dương như bừng tỉnh nói ra: "Đã hiểu, cám ơn cậu."

Nguyễn Tinh Loan khiêm tốn nói: "Không có việc gì, vừa rồi cậu cũng giúp tôi suy nghĩ đến một cách giải mới."

Hai người nói chuyện với nhau mười phần rất ăn ý, Nguyễn Tinh Loan cũng hiếm khi nói nhiều hơn vài câu.

Có thể vì đề đã giải xong, Tống Sơ Dương lại như không có ý định rời đi, Hạ Húc ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc hắn một cái: "Mau trở về chỗ ngồi của cậu đi."

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ