Chương 25

4.5K 218 6
                                    

Hạ Húc nhấp môi, muốn cười nhưng lại cố kiềm nén, Kỷ Tu Trạch nhìn thấy thật không vừa mắt.

"Húc ca, cậu muốn cười thì cứ cười, không thì cứ nhịn đến nghẹn chết đi."

Hạ Húc lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, giọng nói không mấy thiện cảm nói: "Mau trở về chỗ ngồi của cậu đi."

"Nha."

Hôm nay rốt cuộc Kỷ Tu Trạch cũng hiểu thế nào là trọng sắc khinh bạn, Húc ca chính là dạng người như vậy.

Nguyễn Tinh Loan giả vờ như không nghe được gì, nhìn bộ dáng kia của cô, so với Hạ Húc bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kỷ Tu Trạch gật gật đầu, quả nhiên Húc ca không phải là người tốt, chỉ có tiểu tiên nữ là tốt bụng nhất.

Tan học, Hạ Húc Kỷ Tu Trạch, bọn họ muốn đến phòng huấn luyện để chạy bộ, vừa đi tới cửa, Kỷ Tu Trạch huýt vào vai anh.

"Húc ca, món đồ buổi sáng là người này đem đến."

Sắc mặt Hạ Húc rõ ràng đen lại vài phần, giống như có người thiếu nợ anh mấy trăm vạn.

Nam sinh này lớn lên thanh tú, tuy mang mắt kính nhưng lại toát thêm phần thanh nhã, hắn đứng tại cửa ra vào, đợi một lát. Không lâu sau, liền nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan từ bên trong đi ra.

Bạn học này chắc hẳn có nội gián trong lớp.

Kỷ Tu Trạch nhỏ giọng thầm thì một câu: "Húc ca, sao?"

Hạ Húc không nhúc nhích.

"Ai." Kỷ Tu Trạch thở dài một hơi, ghé vào trên lan can, làm bộ ngắm phong cảnh.

Tại cửa phòng học.

"Cậu không thích ăn những thứ tớ mua khi sáng sao?" Giọng điệu nam sinh thoáng vẻ lo lắng, rõ ràng mang theo một chút không tự tin.

Hạ Húc hờ hững quay đầu đi, Nguyễn Tinh Loan chỉ nhìn liếc mắt qua bạn học trước mắt, không có nhiều động tác, nhàn nhạt đáp lời.

"Tôi không ăn đồ của người khác."

Kỷ Tu Trạch: "..."

Đây không phải là dáng vẻ của Húc ca trong quá khứ sao, tiểu tiên nữ sao lại giống đến như vậy?

Nam sinh xấu hổ ngượng ngùng đến loạng choạng, nhưng ráng chống đỡ, ngón tay phía dưới lăn qua lộn lại nhào nặn, Kỷ Tu Trạch nhìn vào cảm thấy có chút quái quái.

Một đại nam sinh mét tám, lại đứng trước mặt tiểu tiên nữ sợ thành cái bộ dạng như vậy.

"Chủ nhật này cậu có rảnh hay không? Có thể cùng tớ..." Nam sinh tiếp tục cả gan hỏi.

Nguyễn Tinh Loan giọng nói vẫn như cũ lạnh nhạt: "Chủ nhật đã có hẹn ."

Hẳn là nam sinh kia quá quẫn bách hoặc là quá khẩn trương, hắn cắn chặt răng, trịnh trọng hỏi: "Bạn học Nguyễn Tinh Loan, tớ có thể theo đuổi cậu không?"

Thanh âm không nhỏ, lời nói cậu ta vừa thốt ra liền làm cho tất cả học sinh trong phòng học kinh động, nam sinh kia đỏ mặt đến tận mang tai, thật sự là quá đơn thuần.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now