Phiên ngoại 2

2.7K 124 1
                                    

Tại công ty.

Cổ Nguyễn Tinh Loan có chút khô khốc, cô dự định đi pha một bình trà, lúc đi đến phòng giải khát, vừa vặn cô nghe được cuộc trò chuyện sôi nổi của nhân viên——

"Cậu nghe tin gì chưa, tớ nghe nói quan hệ của Hạ Húc và Tôn Vân không tầm thường đâu, còn có người nói hai người bọn họ kỳ thật đã lén lút kết hôn với nhau."

"Tớ cũng nghe nói, lúc trước Hạ Húc tham gia « ca sĩ » đã tự mình công khai chính mình đã kết hôn, tớ cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi nha."

". . ."



Nguyễn Tinh Loan pha xong ấm trà liền ra ngoài, đôi mi thanh tú của cô hơi cau lại, lúc tham dự buổi họp cũng không được tập trung.

Mãi mới chờ đến lúc đến tan tầm về nhà, Hạ Húc gửi cho cô mấy tin nhắn.

Nhưng đều không được cô trả lời.

Hạ Húc liền gọi điện thoại đến.

Nguyễn Tinh Loan nhàn nhạt nhìn lướt qua, rồi nhấn kết nối.

"Vừa rồi tại sao không trả lời tin nhắn của anh, hôm nay có nhớ anh hay không?" Hạ Húc giọng nói thập phần ôn nhu, tuy bọn họ đã kết hôn hai năm, nhưng tình cảm giữa họ vẫn luôn khắng khắt, mặn nồng.

"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp.

Hạ Húc lập tức phát giác có điều gì đó không thích hợp, anh cảm nhận được cô có chút không vui, anh lo lắng nói: "Sao vậy? Em có phải có chuyện không vui hay không?"

"Không có việc gì, hôm nay công việc bận rộn, nên em có hơi mệt."

Hạ Húc tính tình con nít lại phát tác, không vui nói: "Không làm nữa, anh cưng em như vậy việc gì cũng không nỡ để em làm, bọn họ sao có thể làm em mệt mỏi như vậy."

Nguyễn Tinh Loan an ủi anh vài câu, lại hàn huyên một hồi, lúc này Hạ Húc mới ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Hôm nay Hạ Húc không trở về nhà, ban đêm còn phải chụp ảnh tạp chí, chụp xong đã đến khuya cho nên đành phải ở lại khách sạn.

Buổi tối Nguyễn Tinh Loan ăn qua loa đôi chút, sau đó đi ngủ.

Lúc đồng hồ điểm đến 12 giờ, Nguyễn Tinh Loan nghe bên ngoài có động tĩnh, cô lập tức giật mình. Từ trong phòng ngủ cô tùy tiện cầm lấy một thứ gì đó, thận trọng bước ra ngoài, ở bên ngoài Hạ Húc đưa tay bật đèn, ánh sáng lan tỏa khắp nơi.

Nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan trong tay cầm lấy vũ khí phòng thân, khóe miệng Hạ Húc khẽ nở nụ cười.

Nguyễn Tinh Loan liền thả đồ trên tay xuống.

Hạ Húc cởi áo khoác trên người mình ra, một lát sau mới bước đến ôm cô, thấp giọng mở miệng nói: "Vừa rồi nhìn thấy em anh liền muốn ôm em, thế nhưng trên người quá lạnh, anh sợ sẽ đông lạnh em mất."

Trong lòng Nguyễn Tinh Loan tràn ngập ấm áp.

Cô nhẹ giọng ngập ngừng nói: "Hôm nay không phải anh nói không trở lại sao?"

Hạ Húc cười yếu ớt: "Tiểu cô nương của anh hôm nay giống như có chút không mấy vui vẻ, anh không trở lại làm sao có thể yên lòng, cho nên hoàn thành xong công việc anh liền trở lại."

Nguyễn Tinh Loan vùi sâu trong ngực anh, thấp giọng mở miệng: "Em không có không vui."

Hạ Húc hỏi lại: "Phải không?"

Trên mặt đều lộ rõ vẻ không tin tưởng.

Nguyễn Tinh Loan chột dạ, cô không giải thích, thoát ra khỏi ngực anh đi một mạch trở về phòng, Hạ Húc đứng phía sau cười híp mắt đuổi theo.

Lúc trở về phòng, Hạ Húc đổi một bộ ngủ, sau đó ngay ngắn nằm xuống bên cạnh cô.

Nguyễn Tinh Loan đưa lưng về phía anh.

Lồng ngực Hạ Húc dán chặt vào lưng cô, hai cánh tay ôm lấy vòng eo của cô, đầu tựa lên vai, hơi thở ấm áp lập tức phủ lên bên tai cô.

Tai Nguyễn Tinh Loan luôn luôn là nơi mẫn cảm nhất, cô không chịu được dạng trêu ghẹo này của Hạ Húc, liền đưa tay đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không đẩy được Hạ Húc đang dính trên người cô kia.

Thỉnh thoảng anh còn phát ra tiếng cười nhỏ vụn.

Một lát sau, Nguyễn Tinh Loan không thèm vùng vẫy nữa, cô yên tĩnh nằm bên cạnh anh.

Hạ Húc lúc này mới lên tiếng: "Nói cho anh thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì."

Hạ Húc đem người kéo lại, đưa mặt cô quay về phía mình, hai cánh tay không an phận di chuyển khắp trên người cô.

"Thật không nói?" Hạ Húc uy hiếp nói.

Nguyễn Tinh Loan cũng không phải sợ anh giở chiêu trò giày vò cô, chỉ là nhìn xem bộ dáng anh nếu không nghe cô trả lời nhất quyết sẽ không bỏ qua, lúc này cô mới đầu hàng.

"Hôm nay tại công ty em nghe thấy mọi người bàn luận quan hệ giữa anh và Tôn Vân."

Dứt lời, Hạ Húc thoáng ngơ ngác một chút, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói: "Em đừng nghe bọn họ nói mò, anh cùng Tôn Vân không có quan hệ. Lúc trước anh cùng cô ta chỉ tham gia chung một cái tiết mục, bọn họ liền một mực đòi kéo anh để lăng xê độ hot, anh đã bảo Giang Hải đưa ám hiệu nói rõ với bọn họ."

Hạ Húc có chút bực bội, càng nghĩ càng thấy phải đáng ghét, ngay trước mặt Nguyễn Tinh Loan liền gọi cho Giang Hải.

"Đại gia, cậu xem thời gian đi, hiện tại đã là mấy giờ rồi, khuya như vậy còn gọi điện cho tôi làm gì?"

Hạ Húc mặt lạnh nói: "Lúc trước tôi không phải đã nói ông gặp Tôn Vân giải quyết sao, thế nào bên kia một điểm động tĩnh cũng đều không có?"

Giang Hải vô tội nói: "Tôi đã nói, bọn họ lại không nghe theo, ngày mai tôi qua đó lại trình bày một lần nữa."

Hạ Húc không vui nói: "Được rồi, chuyện này để tôi tự xử lý."

Nguyễn Tinh Loan kéo lấy góc áo của anh.

Hạ Húc quay người lại, mặt mày nháy mắt liền trở nên nhu hòa.

Ôn nhu mở miệng: "Em nghe thấy được, đời này anh chỉ duy nhất có mình em. Những lời nói của đám người ngoài kia, em không cần để trong lòng, tất cả đều là giả."

Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now