Chương 12

6.3K 341 10
                                    

Buổi trưa, lúc tan học, học sinh như ong vỡ tổ phóng ra khỏi lớp. Hệt như lão Hà nói, cái cảnh kia thật không khác gì cái chuồng heo cả.

Phòng học của lớp mười một được xếp tại lầu năm, ban (tám) phân bố tại lầu sáu, tuy vừa đến giờ học tan học, Kỷ Tu Trạch đã nhanh chân lôi kéo mấy người bạn cả bọn xông ra ngoài, nhưng vẫn bị kẹt lại tại lầu bốn.

Mỗi bước dịch chuyển về phía trước đều hết sức gian nan.

"Húc ca, tiểu tiên nữ, cẩn thận." Ở phía sau Kỷ Tu Trạch đột nhiên nhắc nhở một tiếng.

Hạ Húc nhìn lại, không nghĩ gì nhiều, anh duỗi cánh tay dài ra, kịp thời nắm lấy vòng eo thon của cô gái bên cạnh.

Khẽ nghiêng người áp cô vào tường, động tác nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.

Sau đó trên hành lang dãy phòng học, người này chen lấn người kia thi nhau kéo ra ngoài, ép sát bọn họ thật khó chịu.

Trong lối đi nhỏ chen chúc, âm thanh hoảng sợ liên tiếp vang lên, có người lớn tiếng quát lớn: "Trong lối đi nhỏ rượt bắt, các người không muốn sống nữa sao? Mẹ nó các người không cần mạng thì tự đi chết đi đừng kéo tôi vào."

Chỗ khúc cua của lối đi nhỏ, vài nữ sinh vừa không cần mạng kia thắng gấp xe lại, thân thể còn run rẩy, chân tay luống cuống mà xin lỗi: "Thật, thật xin lỗi, chúng tớ không phải cố ý."

"Xin lỗi có cái rắm, muốn vội vàng đi đầu thai hay gì."

Trải qua một trận hoảng sợ, sự phẫn nộ trong lòng mọi người còn chưa kịp chấm dứt, lại phải bất mãn vô cùng chen chen chúc chúc với đám người đông nghịt này.

Nguyễn Tinh Loan vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của anh, hô hấp có chút không thông, cô trở người thoát ra, thấy vậy Hạ Húc càng ôm lấy cô gắt gao hơn.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được, có lẽ tiểu thiếu gia này, hẳn không yếu ớt như cô nghĩ.

Kỷ Tu Trạch cùng với Hạ Tuyết liền vượt qua mấy bậc thang đằng đẳng, cậu nhảy đến trước mặt anh, quan tâm nói: "Húc ca, tiểu tiên nữ, các cậu không sao chứ?"

Lúc này Hạ Húc mới cảm thấy có gì không đúng kịp thời phản ứng lại, anh tranh thủ buông người trong ngực chính mình ra.

Tóc Nguyễn Tinh Loan bị cái ôm của anh đè ép, trông có vẻ hơi lộn xộn, Hạ Tuyết đi tới giúp cô chỉnh lại.

Hạ Húc thản nhiên nói --

"Không có việc gì."

Từ thang lầu của tầng trên đi xuống, Kỷ Tu Trạch thở dài một hơi, cậu nhớ tới sự việc vừa rồi, cậu nhịn không được chửi bậy nói: "Cũng may không xảy ra sự cố gì, nếu không một câu thật xin lỗi cũng không giải quyết được điều gì."

Hạ Húc trầm trầm nói: "Ừm."

Trên đường đi, không khí quanh Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan đều thật yên tĩnh, cũng may Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Tuyết, trên đường đi hai người bọn họ không ngừng đấu võ mồm, cho nên không phát hiện ra điều khác thường của anh và cô.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now