Chương 20

5.7K 246 5
                                    

Chap này mình edit gửi tặng bạn thaooquyenn nhé. Cảm ơn nàng đã ủng hộ và theo dõi Yên trong suốt thời gian qua.

-----------------------------------------------------------

Nghiêm túc mà nói, người này thật sự cũng không tính là người quen.

Bọn người này đều là học sinh cá biệt, mỗi lần thấy được Nguyễn Tinh Loan bọn họ đều phải châm chọc khiêu khích một phen mới vừa lòng.

Nguyễn Tinh Loan chưa từng cùng bọn hắn kết bất kì thù oán nào, cũng chưa từng xảy ra xung đột. Tuy nhiên có một số người dường như không gây sự thì không thể sống, cho dù bạn không đụng chạm đến bọn họ nhưng họ cũng phải tìm mọi cách giẫm đạp lên người bạn thì mới hả dạ.

Nguyễn Tinh Loan vừa đến gần, bên cạnh một nữ sinh đang ngồi lập tức đứng lên.

"Nguyễn Tinh Loan, đã lâu không gặp nha, trùng hợp như vậy, học bá chăm chỉ còn có thời gian tới mấy chỗ như thế sao? Không làm mọt sách nữa à?"

Người bên cạnh phát ra tiếng cười.

Sắc mặt Nguyễn Tinh Loan vẫn như trước, khi còn nhỏ, cô không hiểu tại sao luôn có người thích giễu cợt mình như vậy. Đến sau này khi trưởng thành, cô cũng không lãng phí thời gian thêm vào những vấn đề như thế này nữa.

Cô tiếp tục tiến đến gần, xoay người lại cầm lấy túi sách.

Một nam sinh trực tiếp dang tay ra chắn ngang, cố ý không cho cô đi.

"Muốn đi sao?" Nam sinh kia cười đến đặc biệt đáng khinh: "Muốn đi, được cầu xin tôi. Hoặc là, gọi tôi một tiếng ba ba cũng có thể."

Hạ Húc đứng tại lễ tân, vốn dĩ anh không có ý định gây rắc rối, thế nhưng khi nghe nam sinh kia nói như thế, anh trực tiếp từ trên bàn tùy tiện thuận tay cầm một vài đồ vật ném thẳng vào đầu tên kia.

Nam sinh kia ngẩng đầu giận mắng một câu: "Mẹ nó, ngươi muốn chết."

Loại chuyện đánh nhau này, Hạ Húc chưa từng có khái niệm sợ hãi.

Vào những lức như thế này, Hạ Húc còn có thể tao nhã xoắn lên tay áo, bộ dáng thập phần đẹp trai.

Người nam kia không thèm suy nghĩ lập tức lao đến, làm bộ muốn đánh nhau, liền bị một quyền của Hạ Húc quật ngã trên mặt đất.

Hắn ta hùng hùng hổ hổ nói: "Đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau tới hỗ trợ."

Trong đó có một cái nữ sinh đặc biệt nhỏ giọng nói ra: "Người kia là Hạ Húc."

"Lão tử quản hắn ta là ai, mau tới giúp đỡ."

Một nam sinh khác khuyên hắn: "Nếu không việc gì thì bỏ qua đi?"

Năm Hạ Húc vừa tiến vào nhất trung đã đem đống lưu manh bên ngoài trường đánh tơi tả, đến mức bọn người kia phải nằm bệnh viện mấy tháng, việc này không chỉ toàn bộ nhất trung đều biết, mà khắp các trường học khác tin tức đều được truyền đi.

Hạ Húc đánh nhau đến nổi danh, sau này anh cũng đã đi yên phận rất nhiều, tuy nhiên dư âm này vẫn để lại bóng ma trong lòng rất nhiều người.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now