Chương 1

20.3K 573 23
                                    

Giữa trưa hè, không khí nóng rực, từng tia nắng cơ hồ có thể đem làn da người xuyên thấu.

Tại cửa bệnh viện.

Một cô gái mặc đồng phục trắng thanh khiết, cô gái đột nhiên thu lại bước chân, nửa khom lưng, cánh môi nhỏ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Thân hình cô gầy gò, làn da trắng như sữa, sau lưng ướt một mảng lớn, ánh mắt linh hoạt đảo quanh vội vàng chạy xuyên qua đám người.

Nhìn thấy người quen, cô hút mạnh một ngụm không khí, khàn giọng hỏi: "Hao Tử thế nào?"

Nam sinh trước mắt lo lắng nhìn cô một chút, an ủi: "Hao Tử không có việc gì, chính là..."

"Chính là cái gì?" Nữ hài vốn ôn nhu non mịn, thanh âm hiếm thấy nhiễm lên một tia bực bội.

Nửa giờ trước, cô đang trong tiết học, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói Hao Tử xảy ra tai nạn xe cộ, còn đụng phải người, cô liền vội vã, trực tiếp cúp học chạy tới.

"Hao Tử đụng người kia chết rồi, thân nhân của người bị hại yêu cầu cậu ấy bồi thường hai mươi vạn, nếu không liền đem cậu ấy ra tố cáo. Hao Tử còn là vị thành niên, ngồi mấy năm tù cũng liền có thể ra ngoài,̉ nhưng đời này của cậu ta hẳn đã bị hủy hoại hoàn toàn..."

Nghe vậy, hai người đều rơi vào trầm mặc.

Hai mươi vạn không phải một con số  nhỏ, trong nhà Hao Tử vốn là tương đối khó khăn. Bên cạnh chỉ có bọn họ là bạn bè, trên người họ cơ bản cũng không có một đồng để trang trải.

Nguyễn Tinh Loan khó có được lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, cô tâm thức nhanh chóng chuyển động, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì.

"Nha Thiêm, đem xe đạp cậu cho tớ mượn."

Bên cạnh nam sinh tên gọi Nha Thiêm chỉ chỉ cửa bệnh viện dừng ở sân bãi đỗ xe: "Ngay tại kia ."

Cô gái co cẳng liền chạy nhanh ra ngoài, Nha Thiêm phía sau lưng hô: "Tinh Loan, cậu muốn làm gì?"

Nguyễn Tinh Loan lớn tiếng trả lời một câu

"Vay tiền!"

-

Nguyễn Tinh Loan quanh đi quẩn lại vòng vào một khu biệt thự, bởi vì đi trên đường chạy quá nhanh, xe đạp vấp phải tảng đá, ngã úp sấp xuống đường. Lòng bàn tay cùng đầu gối đều bị chà sát đến rách da, máu đỏ tươi cùng hòn đá nhỏ xen lẫn trong nhau.

Cô hít khí lạnh, tùy tiện vỗ vỗ, không để ý tới đau, lần nữa cởi lên xe đạp đi vào.

Hỏi mấy người, rốt cục cũng tìm được biệt thự Hạ gia, dừng xe ở cửa ra vào, sau đó nhấn nhấn chuông cửa.

Người ra nghênh tiếp chính là một bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi cô: "Tiểu cô nương, con tới tìm ai?"

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời: "Cháu đến tìm Hạ Nhân, chú Hạ ạ."

Mặt bảo mẫu lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao lại có một đứa bé đến tìm tiên sinh nhà mình.

Đúng lúc Hạ Nhân muốn đi ra ngoài, nhìn thấy bé gái trước mắt, thân thiết hô: "Tinh Loan, sao cháu lại tới đây? Mau vào."

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now