Chương 38

3.8K 176 3
                                    


Lúc Nguyễn Tinh Loan trở lại phòng học, nhìn thấy Vân Nguyệt khẩn trương cùng bất an, thân hình cô ta run rẩy, thân thể căng đến cứng người, cô ta nhìn thấy cô lúc này, ánh mắt tràn đầy phòng bị.

Nguyễn Tinh Loan lướt ngang qua người cô ta, cô ngừng mấy giây, lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Vân Nguyệt nhìn thấy vẻ tức giận trong mắt Tinh Loan, cô ta khẩn trương nắm chặt lấy cốc nước, uống một ngụm lại một ngụm để giảm bớt tâm tình.

Cô ta nghe nói Hạ Húc vào viện, bây giờ lại thấy Nguyễn Tinh Loan bình yên vô sự trở về lớp, thêm Vân Nguyệt lại không thể liên lạc được với mấy tên lưu manh kia, trong lòng càng thêm lo lắng.

Đột nhiên "Ba" một tiếng, cốc nước rơi xuống đất, nước văng đi tung tóe đem quần áo cùng giày của Vân Nguyệt dội ướt hết.

Vân Nguyệt tức giận đứng lên, chỉ vào Nguyễn Tinh Loan mắng ——

"Nguyễn Tinh Loan, là cô cố ý có phải hay không?"

Ánh mắt Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm nhìn cô ta, giật giật môi, thờ ơ nói: "Vô ý."

Lúc này Trâu Oánh Oánh cũng đứng lên, cô ta muốn giúp Vân Nguyệt chửi người: "Lớp học rộng như vậy, rõ ràng vừa rồi cô cố ý đập bàn Vân Nguyệt, cô cho chúng tôi đều mù hết sao?"

Hạ Tuyết thấy các nàng ta mở miệng hùng hổ dọa người, vội vàng đi đến bên người Nguyễn Tinh Loan, ngước mặt lên, tức giận đáp trả: "Tinh Loan đã nói là vô ý rồi, Vân Nguyệt các người, các người cũng không cần làm quá mức lên như vậy, chuyện chỉ nhỏ xíu như vậy đừng phóng đại to ra, các cô đừng tưởng rằng Tinh Loan tốt tính, liền có thể tùy tiện oan uổng khi dễ cậu ấy."

Nguyễn Tinh Loan quay đầu nhìn Hạ Tuyết, trong lòng thoáng qua một tia áy náy.

Lần này, cô quả thực là cố ý gây sự .

Từ khi bước vào phòng học nhìn thấy Vân Nguyệt, ngay lập tức trong đầu của cô liền hiện ra hình ảnh ngày hôm qua Hạ Húc đau đớn như thế nào, trong lòng cô đột nhiên bùng lên ngọn lửa nóng rừng rực.

Lúc này, cô cảm thấy mình có chút tà ác, thậm chí cô có ý định muốn trả thù.

Nguyễn Tinh Loan nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt chột dạ, cô ta không nghĩ sẽ làm lớn chuyện, vì vậy nói với Nguyễn Tinh Loan: "Tôi không muốn cùng cô so đo, cô xin lỗi tôi, thì việc này coi như xong."

Tống Sơ Dương cùng Kỷ Tu Trạch đúng lúc tiến vào cửa, nghe được hai chữ xin lỗi này, Kỷ Tu Trạch xì khẽ một tiếng, đi tới châm chọc mà nói: "Vân Nguyệt, chính cô sau lưng làm những chuyện dơ bẩn gì hẳn là cô tự biết, bây giờ thật nực cười bắt tiểu tiên nữ đi xin lỗi cô. Cô tưởng mình là thánh nữ à."

Tống Sơ Dương ngăn Kỷ Tu Trạch nói tiếp, âm thanh khuyên nhủ: "Nếu cô không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất thì câm miệng lại, nếu không, đừng mong ai có thể cứu được cô."

Thoáng nhìn thấy Tống Sơ Dương cảnh cáo, trong lòng Vân Nguyệt khẽ lộp bộp.

Lòng bàn tay cô ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, Trâu Oánh Oánh ở một bên nghi hoặc mà hỏi thăm: "Nguyệt Nguyệt, cậu làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Nguyệt dùng ánh mắt dò xét nhìn vào đám người Kỷ Tu Trạch, cảm xúc có chút sụp đổ nói: "Không có gì,chúng ta bỏ qua đi."

Sau đó cô ta liền chạy ra khỏi cửa.

Nguyễn Tinh Loan trở lại chỗ ngồi của mình.

Đến trưa, Nguyễn Tinh Loan khó có thể ổn định tâm trạng để tập trung học tập. Lúc vào tiết Anh ngữ , Lê Trinh cố ý kêu tên của cô, bảo cô tập trung lực chú ý.

Đến tiết học cuối cùng buổi chiều, Hạ Tuyết hỏi cô có muốn đi ăn cơm không.

Nguyễn Tinh Loan ngượng ngùng nói: "Tớ muốn đi bệnh viện một chuyến."

Hạ Tuyết biết Hạ Húc nhập viện, quan tâm nói: "Tớ đây đi cùng cậu nhé."

Thế là Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Tuyết, còn có cả Kỷ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương, bốn người  cùng nhau đi đến bệnh viện.

Trên đường, Kỷ Tu Trạch nhận được điện thoại của cha gọi đến, cậu tiếp điện thoại xong, về sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tống Sơ Dương hỏi cậu: "Thế nào?"

Kỷ Tu Trạch còn có chút chưa kịp phản ứng lại: "Tớ có nhờ cha tớ đến gặp hiệu trưởng, thế mà lúc đến gặp cha tớ nói hiệu trưởng đã biết chuyện này, phía bên trường học đang họp gấp thương lượng vụ việc này xử lý như thế nào."

"Trường học sao có thể biết được việc này nhanh như vậy ?" Tống Sơ Dương nghi hoặc hỏi.

Nguyễn Tinh Loan giải thích nói: "Lúc chú Hạ Nhân trở về , giữa trưa chú ấy có đến tìm hiệu trưởng."

"Khó trách, trường học lại nắm bắt việc này nhanh chóng như vậy."

Đến dưới lầu bệnh viện, Hạ Tuyết hỏi: "Chúng ta có nên mua chút hoa quả hay không, dù sao cũng là đến thăm bệnh nhân."

Kỷ Tu Trạch thẳng thừng bác bỏ đề nghị này, tự tin nói: "Không cần phải phiền phức đâu, Húc ca ấy mà, cậu ta muốn ăn cái gì thì sớm đã la hét bảo người đi mua, không cần chúng ta lo lắng."

Tống Sơ Dương bồi thêm một câu: "Bất quá ngược lại bây giờ chúng ta có thể mua bó hoa thăm bệnh."

Kỷ Tu Trạch cười nói: "Cái này có thể nha, đến lúc đó nhờ tiểu tiên nữ đưa cho cậu ấy, Húc ca khẳng định sẽ vui vẻ."

Nguyễn Tinh Loan: "..."

Nói mua liền mua, mấy người đi đến một tiệm hoa đối diện bệnh viện, Kỷ Tu Trạch ở bên trong quay một vòng, lựa muốn nát óc cũng không biết nên mua loại nào, cậu liền chạy ra ngoài hỏi Tống Sơ Dương.

"Nên mua hoa gì đây?"

Tống Sơ Dương nói: "Tớ làm sao biết được, tớ cũng chưa mua bao giờ."

Nguyễn Tinh Loan phối hợp đi đến trong một góc, nhìn một bó hoa nhỏ màu trắng, từng bông xếp chồng lên nhau chi chít như những ngôi sao lấp lánh.

Lúc này ông chủ tiệm hoa đi tới, cười hỏi: "Tiểu cô nương, cháu muốn mua hoa tặng cho người nào?"

Nguyễn Tinh Loan nhẹ giọng trả lời: "Là một người bạn nằm viện."

Ông chủ liền cho cô đề cử nói: "Vậy cháu lấy hoa này đi, nó biểu tượng cho sự thuần khiết tốt đẹp, rất thích hợp cho lứa tuổi này của các cháu đấy.

"Vậy phiền chú đem bó này gói lại cho cháu."

"Được."

Mua xong, Hạ Tuyết trầm trồ khen ngợi: "Tinh Loan, hoa này thật là đẹp."

Nguyễn Tinh Loan cụp mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng tràn ra ý cười nhàn nhạt.

Trở lại phòng bệnh.

Hạ Húc nhìn xuyên qua đám người, đi sau lưng Kỷ Tu Trạch là Tinh Loan, trên tay cô đang ôm bó hoa.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now