Chương 15

5.8K 276 6
                                    

Kỷ Tu Trạch nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt vô tội...

Ánh mắt Hạ Húc một chút cũng không thèm liếc cậu, chỉ vừa muốn ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng lão Hà muốn lại đây bắt người.

"Hạ Húc, em theo tôi đến văn phòng một chuyến." Lão Hà nói xong tức đến thở phì phò bước đi.

Kỷ Tu Trạch nhìn có chút hả hê nói: "Húc ca, cậu xong rồi."

Câu nói vừa vặn thốt ra khỏi miệng, lão Hà đã quay lại mà nhìn cậu, nói bổ sung: "Còn có Kỷ Tu Trạch, cùng nhau lại đây."

Kỷ Tu Trạch: "..."

Hạ Húc đắc ý đi phía trước, trong lòng Kỷ Tu Trạch hùng hùng hổ hổ, không phải đều bị gọi đi văn phòng sao, Húc ca còn cao hứng như thế làm gì.

Có bệnh!

Tiết tự học, Hạ Húc cùng Kỷ Tu Trạch hai người đang đứng ở trong phòng làm việc của lão Hà nhận tội, Nguyễn Tinh Loan nhiều lần có suy nghĩ muốn đi nhận sai, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái người Hạ Húc lạ lùng kia, chắc chắn khẳng định sẽ không cho phép cô làm như vậy, cho nên cô đành phải buông bỏ ý nghĩ này.

Tiết tự học kết thúc, Hạ Tuyết quay đầu hỏi cô: "Tinh Loan cậu có sao hay không? Tớ thấy toàn bộ buổi học cậu đều không tập trung."

"Không có việc gì."

Nguyễn Tinh Loan đứng ngồi không yên, cô lén lút đi đến trước cửa phòng làm việc của lão Hà, muốn nhìn xem một chút, kết quả gặp phải bọn người Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt cùng Lê Tử San ngăn cản không cho cô đi.

"Tránh ra." Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói.

Lê Tử San nhíu mày: "Con đường này là của cô sao? Cô nói tránh ra liền tránh ra?"

Nguyễn Tinh Loan không muốn cùng với bọn người này nhiều lời, cô một mực hiểu rõ một cái đạo lí, có ít người não là não, mà có một số người não chỉ là trang trí.

Ví như trước mắt ba người này, hẳn chính là không có não.

Cô dự định quay bước ngược trở về phòng học, kết quả Trâu oánh oánh lại còn cố ý từ phía sau ngăn chặn cô.

Nửa ngày, Vân Nguyệt mới mở miệng.

"Tôi nghe nói tối hôm qua Hạ Húc vì cô cho nên mới đánh nhau?" Cô ta làm ra vẻ chất vấn, trên người còn mang theo dáng vẻ là ta đây để mắng người.

Lê Tử San hai người bọn họ cũng hùa theo đó khí thế hung hăng mà nhìn chằm chằm cô, hẳn là dù cô có trả lời cũng không có chuyện bọn họ sẽ bỏ qua.

Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm quét mắt một lần, cô lười không muốn mở miệng.

Lê Tử San nhìn thấy cô như vậy lại càng cảm thấy khó chịu, tiến lên đẩy bả vai cô một phen, Nguyễn Tinh Loan lảo đảo lui về sau hai bước.

Vân Nguyệt đến gần, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt cô ta tinh xảo, nhất là khóe mắt hẹp dài kia, càng làm người khác chú ý.

Chỉ tiếc dấu vết trang điểm quá rõ ràng...

Nguyễn Tinh Loan không khỏi nghĩ đến Hạ Húc, khóe mắt của anh cũng thật hẹp dài, lúc cười, còn có chút hất lên, có loại cảm giác mê hoặc lòng người.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now