Chương 31

4K 183 2
                                    

Tống Tự nhấp một ngụm nước, vị đắng chát ngập tràn khoang miệng, nói: "Tinh Loan, Tự ca trước kia từng cảm thấy, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng đến sau này anh mới phát hiện, mọi chuyện đều không giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta xuất thân trong hoàn cảnh này, cho dù cố gắng bao nhiêu thì thế giới vẫn rất tàn nhẫn."

Nguyễn Tinh Loan nhẹ giọng hỏi: "Anh rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tống Tự lắc đầu: "Không có việc gì cả, em còn nhỏ, bây giờ nói ra có lẽ em sẽ không cần hiểu. Hiện tại em chỉ cần sống thật vui vẻ là được, sau này em sẽ tự mình hiểu được."

Nguyễn Tinh Loan không thích nhìn bộ dạng lúc này của Tống Tự, trong nội tâm cô bất chợt khó chịu đến hốt hoảng.

"Về sau có khi mọi việc sẽ khá hơn."

Nguyễn Tinh Loan an ủi anh, trước kia Tống Tự cũng từng an ủi cô như vậy, Tống Tự thường nói, hiện tại dù có trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần kiên trì cố gắng, sau này mọi việc nhất định sẽ tốt hơn.

Tống Tự cười cười, nụ cười này thật có quá nhiều miễn cưỡng.

Anh nói: "Sẽ không, về sau khả năng sẽ chỉ luôn là như thế này ."

Nhìn về ánh mắt trong suốt của cô gái, Tống Tự bất giác ý thức được mình vừa nói điều không tốt, anh nhanh chóng tranh thủ thời gian giải thích: "Tinh Loan, lời vừa rồi Tự ca đều là nói bậy , em không cần để ở trong lòng."

"Ừm."

Bỗng nhiên trong lòng Nguyễn Tinh Loan nặng trĩu, cô muốn khuyên Tống Tự đừng bi quan như vậy, nhưng đồng thời lại cảm thấy lời mình nói ra quá mức vô dụng, dù nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Cuối cùng cô đứng dậy, đi đến bên người Tống Tự, đưa ra đôi bàn tay nhỏ, hai tay chạm vào trên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

Xoa bóp một lúc sau, Tống Tự bảo cô dừng lại, Nguyễn Tinh Loan ngồi xuống, nghiêm túc nói với anh: "Tự ca, em sẽ luôn ủng hộ anh."

Trong lòng Tống Tự cảm nhận được một tia an ủi ấm áp, trên mặt lộ nét cười nhàn nhạt, anh nhếch miệng cười nói: "Tự ca thật mất mặt, lớn rồi lại cần một đứa bé như em đến dỗ dành."

"Em không phải đứa nhỏ ." Nguyễn Tinh Loan nghiêm túc nói.

"Đối với Tự ca, em mãi mãi là đứa nhóc. Tinh Loan, nếu em muốn một tương lai tốt đẹp hơn, thì hãy nhớ cố gắng kiên trì, luôn hi vọng, sẽ không có người nào có thể cản bước em đâu."

Nguyễn Tinh Loan gật đầu: "Ừ, em biết rồi."

Cơm nước xong xuôi, Tống Tự đưa cô trở lại trường học, trên con đường nhỏ của công viên, cô và anh dạo bước vài vòng.

Vừa đi, Tống Tự vừa nói: "Sau này thời gian anh trở lại có lẽ sẽ rất xa, tuy nhiên lúc đó Tự ca cũng đã tốt nghiệp, có lẽ vẫn có thể trở về nhưng hẳn không được mấy ngày. Tinh Loan, em nhớ chăm sóc mình thật tốt, có việc nhớ gọi điện thoại cho anh biết không."

"Ừ, anh cũng thế."

Cô đưa mắt nhìn Tống Tự rời đi, Nguyễn Tinh Loan tiếp tục rảo bước một mình trên đường.

[EDIT] Giả ngoan - Vô Hà Bất HoanWhere stories live. Discover now