Chương 48: Tình yêu của mỗi người

1.4K 59 2
                                    

Thời gian vui chơi luôn bất tri bất giác mà trôi đi rất nhanh, giống như khắc trước vừa mới tới nơi này, khắc sau đã rời khỏi, bởi vì Mạch Đinh và An Tử Yến còn đang đi học, cho nên không có nhiều thời gian chơi đùa. Còn Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ còn ở lại chơi vài ngày nữa. Mạch Đinh trong lòng cho dù có ngàn vạn lần luyến tiếc nơi đây, thì vẫn phải quay về.

Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tiễn bọn họ ra sân bay. Trao đổi số điện thoại và địa chỉ với Mạch Đinh.

“Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, chớ quên trên đời còn có một người bạn là tôi, cho dù là bao xa cũng không ngăn trở được tình bạn của chúng ta, bạn tốt, hãy để chúng ta cùng nâng chén cộng ẩm.” Tô Tiểu Mễ mặt mày rạng rỡ, khẳng khái khích lệ.

Mạch Đinh lấy tay che mặt, không muốn người đi qua đi lại xung quanh thấy mình đứng cùng một chỗ với tên ngốc này.

“Dù sao anh mỗi ngày đều nhàn nhã ở nhà hết ăn lại nằm, có rảnh tới chỗ tôi chơi là tốt rồi.”

“Tôi mỗi ngày ở nhà phải giặt quần áo, nấu cơm, không biết có bao nhiêu vất vả. Hai người chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên a.” Tô Tiểu Mễ còn kém không ôm chầm lấy Mạch Đinh mà khóc rống.

“Ai đồng bệnh tương liên với cậu, An Tử Yến giúp tôi thuê người giúp việc.” Mạch Đinh có chút đắc ý, rõ ràng là đang khoe.

Tô Tiểu Mễ quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn — nhà bọn họ có người giúp việc!!”

“Có gì hay mà so sánh.” Một câu của Nghiêm Ngôn đánh tan mọi hy vọng, hắn không muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này, Tô Tiểu Mễ đã là một tên đại lười nhác, nếu thuê người giúp việc, thì thôi xong.

Không ngờ Nghiêm Ngôn lại chả thèm để ý tới mình, Tô Tiểu Mễ mếu máo, tiếp tục nói với Mạch Đinh: “Cậu cũng đừng đắc ý, có người giúp việc thì sao, tôi có bằng tốt nghiệp đại học, cậu có không?”

“Tôi có bằng lái xe.” Mạch Đinh lôi bằng lái tùy thân mang theo từ trong balô ra.

An Tử Yến không muốn xen vào cuộc tranh luận ấu trĩ này.

Tô Tiểu Mễ lại quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn, cậu ta có bằng lái xe!!”

“Em nói với anh làm cái rắm gì.”

Tô Tiểu Mễ dũng cảm: “Tiền tiêu vặt của tôi đặc biệt nhiều, đi đâu chỉ cần vẫy tay gọi taxi, chưa bao giờ ngồi xe bus.”

“Tôi có xe.” Cái này, nếu nhớ không lầm, cái xe đó sớm đã bị An Tử Yến thu hồi.

Hai người không nên so đo đến ngươi chết ta sống như vậy.

“Tôi thê thiếp thành đàn.” Tô Tiểu Mễ dõng dạc.

“Tôi hậu cung ba nghìn.” Mạch Đinh cũng khoác lác theo.

Cuối cùng Tô Tiểu Mễ bí từ, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Ngôn, đem nhẫn kết hôn trên tay hai người lắc lắc trước mặt Mạch Đinh, lắc đến mắt Mạch Đinh phát đau: “Tôi có nhẫn kết hôn.”

Like love - Cậu là nam tớ vẫn yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt