Chương 47: Đến nhận sự dạy bảo của thầy Tô

1.4K 54 2
                                    

Mạch Đinh ban nãy bị đả kích vẫn chưa gượng dậy nổi, sau khi An Tử Yến và Nghiêm Ngôn quay trở lại, mới biết được toàn bộ chân tướng. An Tử Yến quay đầu nói với Nghiêm Ngôn: “May mà không qua đấy.”

“Lão tử vừa thấy tên kia nằm ở đó, biết ngay là lại chuẩn bị chơi trò bi kịch.” Quả nhiên Tô Tiểu Mễ suy nghĩ cái gì, Nghiêm Ngôn đều rất rõ ràng.

Mạch Đinh giống như bị sét đánh ngang tai: “Các anh đều nhận ra?”

“Có thể tin là thật cũng chỉ có mình cậu.” Tuy rằng khi nói câu này mặt An Tử Yến vẫn không chút cảm xúc, nhưng Mạch Đinh rõ ràng thấy trong mắt hắn có sự cười nhạo.

Tô Tiểu Mễ ở một bên không phục: “Hai anh thảo luận cái quỷ gì vậy, nói năng vớ vẩn, không hiểu nghệ thuật, cũng chỉ có Mạch Đinh hiểu tôi, khi Mạch Đinh có thể nhận ra đó là diễn kịch, cảm tình là cỡ nào chân thành tha thiết.”

Lời này đối với Mạch Đinh không có tác dụng an ủi mấy: “Để tôi chết luôn đi, không còn mặt mũi mà sống nữa.”

“Tên nhóc này sao lại không chịu nổi kích thích như vậy, chẳng phải bị bọn họ nói hai câu thôi sao, tôi bị Ngôn ngược đãi bao nhiêu năm, còn sống rất tốt đây này.”  Tô Tiểu Mễ hoàn toàn xuyên tạc.

“Là Nghiêm Ngôn còn sống rất tốt.” An Tử Yến bổ sung.

Mạch Đinh còn kém không kéo đứt tóc mình.

An Tử Yến nắm lấy cổ tay Mạch Đinh: “Đi theo tớ.” Dứt lời kéo Mạch Đinh tới chỗ thuê mô-tô nước.

Tô Tiểu Mễ ngồi dưới ô che nắng ăn đồ ăn vặt, nhìn theo hai người mà cảm thán: “Haizz, giờ là thời đại của người trẻ tuổi a, thiếu phụ như em chỉ có thể ngồi ở đây ngắm bọn họ.”

Nghiêm Ngôn nắm mặt Tô Tiểu Mễ: “Thiếu phụ không phải từ hình dung về em.”

Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây ăn với em, mục tiêu của em là phải ăn sạch sành sanh.” Nghiêm Ngôn ngồi xuống: “Ngoại trừ ăn ra em còn có thể làm gì.”

“Ngoại trừ ăn, còn có thể yêu anh, yêu anh, yêu anh.”

“Ngốc.”

Đầu bên kia Mạch Đinh mới khôi phục lại từ trong đả kích, lập tức lâm vào khủng hoảng, đây là lần đầu tiên cậu ngồi lên cái thứ này, vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, huống hồ người lái còn nguy hiểm hơn, chính là An Tử Yến. Cậu ôm chặt An Tử Yến từ phía sau: “Lái chậm chút.” Vừa dứt lời, mô-tô liền phi như bay ra ngoài, Mạch Đinh cắn môi dưới, tự nhủ nhất định không thể giống con gái hét chói tai, quơ một vòng, mông Mạch Đinh sắp rớt khỏi vị trí, tay cũng dần dần túm không được, lại ngoặt một cái, Mạch Đinh thành công bị quăng ra ngoài, ở trên không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, rồi rơi xuống nước, Mạch Đinh nhô đầu lên khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt bắt đầu mắng: “Lão tử bảo cậu lái chậm thôi, cậu cố ý phải không.” An Tử Yến lái mô-tô nước chạy quanh bên cạnh Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng xoay tròn theo mà mắng An Tử Yến.

Đúng lúc này An Tử Yến đẩy mô-tô nước đi nhảy xuống, mất hút. Mạch Đinh nhìn xung quanh, đột nhiên chân bị cái gì đó kéo giật, tiếng thét chói tai bao phủ trong nước, An Tử Yến ở dưới nước ôm lấy Mạch Đinh hôn. Mạch Đinh gắt gao túm An Tử Yến, cả thế giới nghiêng trời lệch đất.

Like love - Cậu là nam tớ vẫn yêuWhere stories live. Discover now