Chương 14: Tớ cần phải biết, rằng cậu yêu tớ

2.6K 76 0
                                    

 

Thời gian chơi bời luôn trôi nhanh hơn thời gian đi học, chớp mắt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã hết, An Tử Yến đưa cho Mạch Đinh một chiếc chìa khóa, để tiện cho việc người này tùy thời đến dọn dẹp nhà cửa. Tuy An Tử Yến không cho Mạch Đinh học lái xe, nhưng Mạch Đinh lại trộm nhờ người khác tới dạy.

Ngày mai bắt đầu vào học, sau bữa cơm trưa cáo biệt cùng ba mẹ, Mạch Đinh liền chuẩn bị lên xe về trường. Lí Minh hình như đã tới từ sớm, giống thường ngày ngồi trước máy tính, hơn nữa đen đi nhiều, Lí Minh nhìn thấy Mạch Đinh gật gật đầu: “Yêu, Mạch Đinh, mặt của cậu thật đúng là xuân phong đắc ý a.”

Sao ai cũng có thể xem thấu mình vậy nhỉ, An Tử Yến thì không nói làm gì, dù sao cũng là tình nhân với nhau. Nhưng ngay cả Lí Minh cũng nhận ra, vậy thì không ổn chút nào.

“Cậu tới sớm thế?” Mạch Đinh vừa nói chuyện với Lí Minh, vừa dọn dẹp giường chiếu.

“Mỗi ngày ở nhà đều trông hàng, biến làn da tuyết trắng của tới thành đen thui, còn không bằng sớm một chút về đây.”

“Đừng buồn nôn vậy.”

Mạch Đinh dọn dẹp phòng xong thì trời đã tối, sang bên cạnh thấy phòng của An Tử Yến vẫn chưa sáng đèn, có chút thất vọng, sau đó chạy xuống lầu, vốn muốn mua hai phần cơm hộp, lại lo lắng nếu An Tử Yến trở lại không có cơm ăn sẽ đói bụng, cho nên do dự, mua thêm một phần cơm đắt nhất, rồi xách về.

“Này, đằng trước.” Phía sau có người gọi Mạch Đinh.

Mạch Đinh quay đầu lại, liền trông thấy An Tử Yến, nở cụ cười sáng lạn: “Cậu tới rồi.”

Đoạn đường kế tiếp, An Tử Yến sóng vai cùng đi với Mạch Đinh.

“May quá, tớ giúp cậu mua một phần cơm hộp, chốc nữa cùng nhau ăn.”

An Tử Yến vốn không phải người thích ăn cơm hộp, nhưng nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Mạch Đinh, lời cự tuyệt tới yết hầu liền bị hắn nuốt xuống bụng: “Ân.”

Sau khi về phòng, Mạch Đinh đem một phần cơm ném cho Lí Minh, liền vui vẻ chạy sang phòng bên. Lí Minh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạch Đinh rời đi, xem ra mình cũng nên nhanh nhanh tìm bạn gái thôi, người đang yêu thật hạnh phúc.

Mạch Đinh ngồi bên cạnh An Tử Yến, An Tử Yến dùng đũa bới qua bới lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn một miếng. Mạch Đinh thỉnh thoảng lại gắp trộm thức ăn của An Tử Yến. Sau khi ăn xong, Mạch Đinh đột nhiên lấy tay gõ bàn, đầu tiên gõ một tiếng dừng hai giây, gõ tiếp ba tiếng, dừng hai giây, cuối cùng gõ thêm một tiếng.

“Lên cơn à.”

“Đây là ám hiệu mẹ mới dạy tớ, có nghĩa là tôi yêu bạn.”

“Nói ra cho nhanh, gõ cái gì mà gõ.”

“Cậu căn bản không hiểu sự lãng mạn trong đó.”

Mạch Đinh cảm thấy mình cùng An Tử Yến không cách nào câu thông được với nhau, rõ ràng là một việc phi thường đáng yêu lại An Tử Yến nói cho không đáng một đồng, bất quá nhắc tới đề tài yêu đương này, An Tử Yến hình như chưa từng nói thích mình, càng đừng nói đến yêu. Mình rõ ràng nói với hắn rất nhiều lần.

Like love - Cậu là nam tớ vẫn yêuWhere stories live. Discover now