Ngoại truyện 1:

11.1K 320 44
                                    

''Áh...ah...ah..."

Tiếng rên rĩ ngọt ngào mềm mại, cứ lên rồi lại xuống nhịp nhàng gây rối, âm vang vọng đến tận cầu thang, khiến cho những người hầu đang làm việc ở dưới lầu phải buông bỏ dụng cụ hành nghề trong tay mình, chạy nhanh về phòng, đóng sập cửa lại và cầm điện thoại lên.

Ông Tận, quản gia của ngôi biệt tự siêu to khổng lồ, kim luôn nhân viên tình báo của Hoắc Khiêm. Tay trái cầm điện thoại, giọng điệu khẩn trương .

''Chủ tịch! cậu mau về nhanh, tôi không biết Hoắc viện trưởng đang làm gì phu nhân trong phòng nhưng, tôi nghe bà ấy rên dữ lắm..."

Bà Tụy, tổng quản nhà bếp kim luôn tình báo mật của Hoắc Luật. Tay phải cầm điện thoại, thở gấp liên tục.

''Hoắc tổng! Hoắc viện trưởng đang vượt rào, cậu mau về nhanh cứu phu nhân"

Trên lầu

Đằng sau cánh cửa phòng ngủ, thứ âm thanh lên trầm xuống bổng, ngắt quãng có nhịp vẫn đều đặn phát ra.

''Áh..áh...ah...!!! nhẹ thôi"

"Áh...ah.. Hoắc Phi..."

Không chỉ có người dưới lầu, ngay cả người trong phòng cũng không thể kiềm chế hơn. Hắn thật sự muốn làm người đứng đắn, một hình mẫu lý tưởng của bọn đàn ông nhưng, cô có cho hắn làm người đứng đắn không.

''Hoắc Dục Uyển! em đừng có quá đáng"

Hoắc Phi tức giận ném cái kiềm cắt và cây dũa móng xuống giường, sau đó đẩy cái bàn chân xinh đẹp đang nhàn rỗi vắt trên đùi hắn sang một bên, nhảy dựng xuống giường.

"Anh biết rõ mình không được em sủng ái nhưng, em không cần chơi khâm anh như vậy?"

Hoắc viện trưởng quen với việc cầm dao phẫu thuật giờ lại cầm kiềm cắt móng chân cho vợ. Hắn an phận ngồi dũa móng cả nửa ngày, chưa hề than trách nửa câu, vẫn nâng niu đôi bàn chân đẹp đó xem nó là hạnh phúc, vậy mà cô lại cố tình chơi hắn.

Nhưng nếu hắn có làm gì khiến cô phải rên rĩ ''Ah..ah..'' thì dù bị đánh cũng cam tâm, đằng này hắn chỉ có mỗi việc ngồi đó cắt móng chân, vậy mà cô hét như đang bị hắn hiếp đến nơi.

Ba anh em họ đã lập ra quy tắc là cho đến khi Dục Uyển sinh ra đứa bé, ba anh em họ không ai được phép động vào người cô. Ai làm trái luật sẽ bị ăn đập. Lần trước cũng vậy, cô nằm trong phòng hắn rên một cách vô tội vạ, hai ông anh kia không hỏi lý do đã tông cửa, tặng cho hắn một con mắt bầm tím.

''Em còn nhớ lần trước vì em rên rỉ như vậy...mà anh bị hai người họ đánh cho bầm mắt, giờ em lại muốn anh bị đánh nữa có đúng không?"

Chính là cái bộ dạng này, dễ yêu như vậy làm sao cô có thể ngừng trêu chọc hắn. Dục Uyển đặt quyển tạp chí xuống giường, đẩy dĩa trái cây sang một bên.

''Anh giận sao? em chỉ đùa với anh, lại đây em thương...chồng ngoan."

Dục Uyển đã dùng những lời nói ngon ngọt nhất để dỗ giành Hoắc Phi.

"Lại đây với em..."

''Không! Em đừng nghĩ anh dể dụ...Hoắc Dục Uyển, anh biết rõ kế hoạch của em, chờ khi anh bước gần đến em...em sẽ nhảy bổ vào anh như lần trước, rồi hét lên là anh cưỡng bức em...sau đó hai người đó sẽ ập vào đánh anh một trận."

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now